Thấy một thanh niên
trông quen quen, mặc quân phục Hải Quân, đi ngược chiều với mình, Thạch chậm
Vespa lại. Nhận ra người bạn thân hồi trước học trường Hưng Đạo rồi sau cùng
vào Đại Học Khoa Học với chàng, Thạch thắng Vespa, reo lên:
-Luân! Phải Luân
không?
Chàng Hải Quân ngạc
nhiên:
-Ủa, Thạch! Mày làm gì
mà mặc đồ Biệt Động Quân “ngon” vậy?
-Tao bị động viên vào
Trường Sĩ Quan Thủ Đức; ra trường, xin về Biệt Động Quân. Còn mày, đi Hải Quân
hồi nào? Tao nhớ hình như mày nhỏ tuổi hơn tao mà.
-Ừ, tao chưa bị động
viên; nhưng thấy bạn bè nay đứa này “lên đường”, mai đứa kia bị thương, mốt đứa
khác tử trận, tao chịu không được, tình nguyện vào Hải Quân.
-Hải Quân mà giờ này
lang thang ở đây?
-Chiến hạm vừa về nghỉ
bến, tao muốn ghé thăm bà Cô để nhờ nhỏ em chở giùm về nhà Bố Mẹ tao. Còn mày?
-Tao đi phép về thăm
gia đình. Mày đi đâu, tao chở mày đi?
Vừa “phóng” lên phía
sau Vespa Luân vừa nói:
-Cảm ơn mày. Cô tao ở
gần đây thôi.
-Có phải bà Cô mà hồi
trước tụi mình thường tới chơi rồi đàn hát “lung tung beng” hay không?
-Đúng rồi.
-Vậy thì tao nhớ rồi.