bạn có điều gì để nói với mùa đông
khi đưa tay gỡ trang lịch cuối cùng năm cũ
nghĩ gì đây
đầu óc quá biếng lười
đang muốn cùng lũ trẻ xem pháo bông năm mới ?
ngoài kia
trời đón 2018 bằng gió, mưa và tuyết
tuyết thật dày Gia Nã Đại, tư tưởng đóng băng
mưa gió Âu Châu, ướt đẫm tấm thiệp mừng
dụi mắt trùm chăn nhìn đời qua cửa kiếng
Paris căn phòng nhỏ
Bruxelles những ô cửa xám màu
ánh mặt trời giấu mặt xa xôi
*
thói quen ngày đầu năm
suy nghĩ viễn vông
nhớ về đâu đó
nay, ông bà, cha mẹ không còn
bạn nhớ gì chăng
thoang tháng một quê hương
(văn chương cũ gọi là cố xứ)
nơi có vở kịch tuồng sân khấu
màn kết cuộc không ai biết được
đạo diễn, diễn viên thay phiên đóng vai hề
chỉ có hề là vai chính
tất cả là phụ thuộc
khán giả vỗ tay
phía sau là những thảo khấu, mặt mày hung dữ.
*
những người tiền sử
có sống lại cũng phải giật mình
văn thơ ngàn năm xé vụn
con người chà đạp cha ông
thản nhiên trong dốt nát
và vô cảm trong những câu vô nghĩa
thương cho những người chịu khó
ngày đêm vất vả
làm việc trong âm thầm, lãng quên
-hạt muối rơi xuống lòng đại dương biển mặn-
để quê hương không chết
*
* *
trước khi sang năm mới
tâm can rã mệt
ánh sáng văn minh nhắc nhở ta điều gì
các lãnh tụ cũng nói vậy
chẳng hạn hòa bình nhân loại
chia sẻ giàu sang, bảo vệ môi trường,
tình thương cho những di dân
vân vân và vân vân
thoáng nghe trái tim xao động
Chúa, Phật xoa đầu
lòng tin kiên trì cho những tín đồ dõi mắt trông xa
*
ngày đầu năm, cỏ hoa nghe thật lạ
ta và bạn
đứng thẳng soi gương thấy bóng mình không sạch
gương dơ hay mặt mình dơ
bạn cười với ta, mỏng mơ hy vọng
thôi thì đành vậy,
diệu kỳ ngàn năm không bằng một câu nói thật
có còn hơn không
chia nhau một chút lòng trải rộng
trên phố phường gió lộng mưa sa…
thy an
01-2018
khi đưa tay gỡ trang lịch cuối cùng năm cũ
nghĩ gì đây
đầu óc quá biếng lười
đang muốn cùng lũ trẻ xem pháo bông năm mới ?
ngoài kia
trời đón 2018 bằng gió, mưa và tuyết
tuyết thật dày Gia Nã Đại, tư tưởng đóng băng
mưa gió Âu Châu, ướt đẫm tấm thiệp mừng
dụi mắt trùm chăn nhìn đời qua cửa kiếng
Paris căn phòng nhỏ
Bruxelles những ô cửa xám màu
ánh mặt trời giấu mặt xa xôi
*
thói quen ngày đầu năm
suy nghĩ viễn vông
nhớ về đâu đó
nay, ông bà, cha mẹ không còn
bạn nhớ gì chăng
thoang tháng một quê hương
(văn chương cũ gọi là cố xứ)
nơi có vở kịch tuồng sân khấu
màn kết cuộc không ai biết được
đạo diễn, diễn viên thay phiên đóng vai hề
chỉ có hề là vai chính
tất cả là phụ thuộc
khán giả vỗ tay
phía sau là những thảo khấu, mặt mày hung dữ.
*
những người tiền sử
có sống lại cũng phải giật mình
văn thơ ngàn năm xé vụn
con người chà đạp cha ông
thản nhiên trong dốt nát
và vô cảm trong những câu vô nghĩa
thương cho những người chịu khó
ngày đêm vất vả
làm việc trong âm thầm, lãng quên
-hạt muối rơi xuống lòng đại dương biển mặn-
để quê hương không chết
*
* *
trước khi sang năm mới
tâm can rã mệt
ánh sáng văn minh nhắc nhở ta điều gì
các lãnh tụ cũng nói vậy
chẳng hạn hòa bình nhân loại
chia sẻ giàu sang, bảo vệ môi trường,
tình thương cho những di dân
vân vân và vân vân
thoáng nghe trái tim xao động
Chúa, Phật xoa đầu
lòng tin kiên trì cho những tín đồ dõi mắt trông xa
*
ngày đầu năm, cỏ hoa nghe thật lạ
ta và bạn
đứng thẳng soi gương thấy bóng mình không sạch
gương dơ hay mặt mình dơ
bạn cười với ta, mỏng mơ hy vọng
thôi thì đành vậy,
diệu kỳ ngàn năm không bằng một câu nói thật
có còn hơn không
chia nhau một chút lòng trải rộng
trên phố phường gió lộng mưa sa…
thy an
01-2018