Nhỏ biết không anh vẫn mê gọi "nhỏ"
Vì tình trường nhỏ khờ dại măng non
Trên đường đời thì nhỏ đã lớn khôn
Nhưng lãng mạn vẫn tuổi thời trung học
Nhỏ lườm nguýt của những ngày kẹp tóc
Khi giận hờn, khi khóc chẳng ai hay
Lúc chuyện trò cười nói thật thơ ngây
Nhưng thơ nhỏ nồng nàn lời luyến ái
Định mệnh làm cuộc tình mình ngang trái
Tạo hồn thơ những vết sót tận cùng...
***
Ngày hai buổi nhỏ áo cơm xuôi ngược
Thành phố buồn thơ nhạc tạo niềm vui
Anh yêu nhỏ không một lời hẹn ước
Nên giòng thơ thành kỷ vật tặng người.
ĐDT