Thành Phố Westminster, Quận Cam, Tiểu bang California, Hoa Kỳ.
Thứ Năm, ngày 30 tháng 8 năm 2018.
Chào chú em Nguyễn Phú Trọng,
Nhân danh một người lớn tuổi hơn chú, từng đặt chân đến nhiều vòm trời thế giới, từng đọc nhiều sách từ những luồng tư tưởng tiên tiến, từng nghiên cứu các chế độ chính trị của nhiều quốc gia, chắc chắn sự trải nghiệm cuộc đời của tôi phải già dặn hơn chú; tầm nhìn của tôi phải cao và xa hơn chú. Ngoài ra, với cái tâm vô cầu không màng danh vọng, tiền bạc, địa vị, nên cái tuệ của tôi sáng sủa hơn chú. Do đó, tôi có đôi điều rất thực tiễn để truyền đạt tới chú mà chú phải lắng nghe, vì có lợi cho bản thân chú. Người cộng sản nào cũng thờ “chủ nghĩa duy lợi”. Đúng không?
Biết chú là người cộng sản đã thề nguyền “thà mất nước hơn mất đảng”, tôi sẽ không nói đến sự tồn vong của Tổ Quốc. Tôi cũng sẽ không bàn đến đạo làm người có văn hóa văn minh để cho chú cười nhạo tôi là kẻ mang đầu óc tiểu tư sản. Các chú quen sùng bái Staline, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh đều là những tên tội đồ giết người không gớm tay, mà tôi đề cập đến các bậc Thánh hiền thì hóa ra tôi là kẻ tối dạ à? Tôi cũng sẽ không nói đến thanh danh, uy tín của nhà lãnh đạo, vì dân nhậu trong nước đã kháo nhau rằng không một thằng lãnh đạo cộng sản nào có sợi dây thần kinh biết xấu hổ.
Bởi vậy, tôi chỉ nói đến mạng sống của riêng chú mà thôi, bởi vì tôi biết rất rõ bất cứ anh chị chóp bu cộng sản nào cũng đều tham sống, sợ chết. Nếu không sợ chết, thì mắc mớ gì phải tẩm bổ thai nhi, thiên niên hà thủ ô hay nấm linh chi nghìn tuổi để trường thọ? Và nếu không sợ chết, thì các chú tội gì phải hèn với giặc ác với dân, đúng không?!
Bất cứ một Việt Cộng nào ở địa vị bé tí hay lãnh tụ mà dám nghĩ đến thôi, chưa cần phát ra thành lời, mà dám đề cập đến chủ quyền quốc gia là tiêu mạng trước đàn anh Trung Cộng hay đám tay sai lập tức. Bằng cớ là bất cứ ai hô to “Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam” thì liền bị Công An đánh cho vỡ mồm ngay. Vậy Ba Dũng trong cơn đắc chí liều mình tuyên bố về chủ quyền, là cái mạng của anh ta đã nằm trong tầm ngắm của tình báo Hoa Nam rồi. Tôi đề nghị Ba Dũng hãy cấp tốc làm mấy việc sau đây:
Thứ nhất, bí mật bắt tay với CIA để có sự hỗ trợ của Hoa Kỳ,
Thứ hai, nhân lúc Đảng tổ chức Đại hội, hãy cho Công An vào tóm toàn bộ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp Hành Trung Ương nhốt vào một nơi, rồi làm cuộc thanh lọc. Hễ anh chị cán bộ nào thân Trung Cộng thì thủ tiêu không thương tiếc. (Thủ tiêu là ngón nghề của cộng sản, đâu có gì khó khăn mà lương tâm áy náy?).
Thứ ba, trả tự do cho tất cả những tù nhân bất đồng chính kiến, tuyên bố giải tán đảng cộng sản, chấp nhận đa nguyên đa đảng, tổ chức bầu cử tự do …
Tôi còn bảo đảm với Ba Dũng xác xuất thành công rất cao, bởi vì toàn dân đang chán ghét chế độ. Họ sẽ liều mạng nhào ra bảo vệ sinh mạng chú ấy. Nhưng nếu không thành công đi nữa, thì chú Ba vẫn sẽ được lịch sử phong Thánh. Đó là cơ hội bằng vàng ngàn năm một thuở. Để lại danh thơm muôn đời. Nhưng tiếc thay! Chú Ba Dũng, mang tên Dũng nhưng chết nhát, không dám hành động.
Tôi thiết nghĩ chú Ba Dũng tự tin rằng chung quanh mình đều là bộ hạ do mình cắt cử thì họ sẽ mãi mãi trung thành với mình; địa vị của mình vững như bàn thạch, không ai dám động đến mình. Chú ấy dốt quá! Chẳng hiểu tí gì về cái tình đồng chí cộng sản!
Khi được tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phê bình chú Ba Dũng, nhưng không gọi đích danh, mà chỉ dám gọi Đồng chí Ba X, tôi nhận thấy số phận của Ba Dũng sắp nguy tới nơi rồi. Tôi liền viết bức thư thứ hai để khuyến cáo chú ấy cấp tốc hành động.
Tôi lập luận rằng phàm là cộng sản thì anh nào cũng rất “hãnh tiến” về cái chức danh của mình. Thế mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hạ mình gọi viên Thủ tướng do mình bổ nhiệm là “Đồng chí Ba X”, tức là chú Trọng học cái mưu mẹo của Lưu Bị thời Tam Quốc khi nghe Tào Tháo ngợi khen mình là anh hùng, liền giả bộ làm rơi chén rượu đang uống. Mục đích của Nguyễn Phú Trọng là làm cho Ba Dũng tưởng Nguyễn Phú Trọng sợ mình thật, nên mất cảnh giác. Ba Dũng bình chân như vại, không chịu ra tay!
Sau khi chú Trọng sang Bắc Kinh triều kiến Hoàng đế Tập Cận Bình trở về, tôi biết ngay sự nghiệp chính trị của chú Ba Dũng coi như chấm dứt. Bởi vì địa vị của bất cứ anh lãnh đạo Việt Cộng nào cũng đều nằm trong tay Trung Cộng, dù cho những tay chân bộ hạ đều do mình nặn ra. Quả nhiên, tôi đoán không sai!
Này chú Nguyễn Phú Trọng,
Chú thâm độc lắm! Chú đưa Nguyễn Bá Thanh – cựu Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng – về bên kia thế giới gọn gàng. Trong khi đó, chú dần dà chặt tay chân của Ba Dũng, nhưng lại để yên Ba Dũng, khiến cho tinh thần Ba Dũng khủng hoảng, thắp thỏm chẳng biết lúc nào mình bị Nguyễn Phú Trọng bắt nhốt vào tù.
Nhưng khoan! Chú đừng tưởng địa vị Tổng Bí thư của chú được Tập Cận Bình bảo kê, là cái mạng của chú an toàn.
Thời thế đã đổi khác lắm rồi, chú Trọng ạ! Mấy đời Tổng thống trước của Mỹ thuộc loại chính trị gia muốn yên thân, không thấy Trung Cộng là hiểm họa của đất nước mình. Còn Donald J.Trump là nhà doanh nghiệp đã tỏ ra lo lắng cho tương lai nước Mỹ vì mối họa của Trung Cộng từ hơn thập niên qua.
Là một tỉ phú bay bướm, sống cuộc đời vương giả, Donald Trump có thiếu gì ông bà làm chính trị đến luồn cúi, xin yểm trợ tài chánh để tranh cử. Ông Trump chấp nhận dấn thân, dù bị những thứ đầu đường xó chợ nói hỗn, nói láo. Ông Trump là người yêu nước, dám nói dám làm, khiến cho một số lãnh tụ trong đảng Cộng Hòa, tuy đã về hưu cũng lên tiếng công kích vì đố kỵ, thấy mình không có cái dũng như ông Trump.
Tổng thống Donald J. Trump là người biết sức mạnh kinh tế, sức mạnh quân sự của đất nước mình và biết sử dụng sức mạnh đó. Ông Donald Trump chọn ông Peter Navarro – tác giả cuốn sách “Death By China” – làm cố vấn kinh tế; chọn vị Tướng diều hâu 4 sao – James “Mad Dog” Mattis – làm Bộ trưởng Quốc Phòng và chọn ông Mike Pompeo – nguyên thủ khoa trường quân sự West Point – làm Bộ trưởng Ngoại giao thì đủ biết ông Donald Trump sẽ cứng rắn đối với Trung Cộng như thế nào.
Tổng thống Donald Trump có những hành động táo bạo mà chưa có Tổng thống Mỹ nào trước đó thể hiện. Như dời tòa Đại sứ Mỹ đến thủ đô Jesusalem của Do Thái; buộc Kim Jong Un ngồi vào bàn hội nghị, bỏ thỏa ước TPP, bỏ thỏa ước nguyên tử với IRAN, yêu cầu các thành viên NATO phải đóng góp thêm tài chánh mà các thành viên đều tuân thủ thì đủ biết uy tín của Tổng thống Donald Trump được thế giới trọng thị như thế nào. Ngoài ra, ông Trump tăng ngân sách Quốc Phòng và có dự án thành lập Lực lượng Không Gian (Space Force) khiến cho Trung Cộng phải chạy đua để tranh ngôi bá chủ thế giới với Hoa Kỳ, thì số phận của Trung Cộng sẽ giống như Liên Xô đã hụt hơi trong cuộc chạy đua vũ khí với Mỹ dưới thời Tổng thống Reagan, rồi cuối cùng đưa đến Liên Xô và khối Warsaw tan rã. Trung Cộng rồi cũng tan rã thôi!
Trong con mắt của Tổng thống Donald Trump thì Tập Cận Bình chỉ là anh chủ tiệm chạp phô bán hàng tạp hóa, sử dụng các mẹo gian thương kiểu Ba Tàu, đi ăn cắp trí tuệ thế giới về làm hàng nhái, bán rẻ sản phẩm ra thị trường để dụ người tiêu dùng mà thôi. Bằng cớ là Trump chỉ mới tăng thuế một số hàng xuất cảng của Trung Cộng sang Hoa Kỳ, thì thị trường chứng khoán của Tàu đã mất 2 ngàn tỉ đô-la và có chiều hướng mất thêm. Vì thế, nội bộ nước Tàu đang có cuộc đấu đá, vấn đề lãnh đạo của Tập Cận Bình đang bị các Ủy viên Bộ Chính trị gay gắt đặt ra. Đó là chưa kể dư đảng của Giang Trạch Dân cũng đang đợi thời cơ nổi lên rửa hận. Ngoài ra, nhân dân của các quốc gia bị Trung Cộng xâm chiếm như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông lâu nay bị bọn cầm quyền Trung Cộng bóc lột, đàn áp man rợ chắc chắn đã nhìn ra sự yếu kém của cộng sản Tàu rồi. Họ sẽ thừa cơ nổi dậy mà thôi!
Tôi bảo đảm với chú Nguyễn Phú Trọng rằng Tổng thống Donald Trump sẽ đánh sụp Trung Cộng, bởi vì Ấn Độ, Nhật Bản, Nam Hàn, Mã Lai, Singapore, Úc, các quốc gia kỷ nghệ Âu châu như Anh, Pháp, Đức và ngay cả Nga cũng đã nhìn thấy Trung Cộng là hiểm họa cho toàn thế giới rồi. Mới đây, ông Donald Trump ra lệnh cập nhật Ủy Ban Đầu Tư Của Nước Ngoài tại Hoa Kỳ để ngăn ngừa việc Trung Cộng mua các công ty chuyên sản xuất Kỹ Thuật Cao (High Tech) và cả thế giới cũng đang làm như vậy.
Trung Cộng đang bị cả thế giới đồng lòng chống. bị nội công ngoại kích, thì làm sao tránh được sụp đổ? Tại sao chú Trọng không nhân cơ hội này mà thoát Trung, giành lại độc lập dân tộc?
Tại Hội nghị APEC năm 2017 ở Hà Nội, Tổng thống Donald J. Trump đọc bài diễn văn đề cao Hai Bà Trưng nổi dây đánh đuổi Thái thú Tô Định về Tàu. Chú Trọng có biết tại sao Việt Nam ta có những vị anh hùng như Đức Trần Hưng Đạo đánh đuổi quân Nguyên, có Hoàng Đế Quang Trung đánh đuổi quân Thanh mà ông Donald Trump không nhắc tới, lại nói đến danh tánh hai vị Nữ Lưu?
Tôi giải thích cho chú hiểu: Tại vì trong lịch sử nhân loại chưa có người phụ nữ nào uy dũng như hai Bà, kể cả nữ anh hùng của nước Pháp là Jeanne D’Arc được phong Thánh. Tổng thống Trump ra lệnh ông Đại sứ Dan Kritenbrink và ông Tướng Bộ Binh đến cầu nguyện tại Đền thờ Hai Bà là thêm một tín hiệu để nhắn với nhân dân Việt Nam phải vùng lên diệt thù đấy chú Nguyễn Phú Trọng à.
Khuyến khích nhân dân Việt Nam nổi dậy, chẳng phải Tổng thống Trump thương yêu dân Việt Nam lầm than dưới ách thống trị độc tài toàn trị của Việt Cộng đâu. Thực tế là vì địa thế nước Việt Nam hữu dụng cho chiến lược bao vây Trung Cộng mà thôi! Cái chuyện tình nghĩa quốc tế là do Liên Xô, Trung Cộng bày đặt ra là để lừa các nước chậm tiến có lãnh tụ tối dạ đó. Nhưng chơi với Mỹ vẫn tốt hơn làm đàn em Ba Tàu!
Tổng thống Donald Trump còn xúi bà Thái Anh Văn – Nữ Tổng thống Đài Loan – tuyên bố sẵn sàng phá tan đập Tam Hiệp, nếu Trung Cộng xâm lăng Đại Loan. Một lần nữa, tại sao ông Trump không xúi một vị nam lãnh tụ Á Châu nào khác lên tiếng đe dọa Trung Cộng, mà lại là bà Thái Anh Văn? Tôi hỏi, nam nhi như chú mà Tổng thống Donald Trump chỉ đề cập đến uy vũ của Hai Bà Trưng, đến bà Thái Anh Văn, thì thứ đàn ông như chú có đáng là đàn ông hay không? Chú Trọng có để ý thời nay phần lớn những nhà tranh đấu trong nước đòi quyền làm người đa số là phụ nữ không?
Ngoài quyết tâm triệt hạ Trung Cộng để trừ hậu họa cho nước Mỹ và cho Thế giới, Tổng thống Trump còn có một quyết tâm cao hơn. Đó là phải triệt hạ Trung Cộng bằng mọi giá để cắt đứt nguồn cung cấp tài chánh của Trung Cộng cho đám truyền thông thiên tả lâu nay chuyên phịa ra những tin tức láo khoét nhằm bôi nhọ cá nhân ông.
Này chú Nguyễn Phú Trọng,
Trung Cộng không phải là chỗ dựa an toàn đời đời cho chú và gia đình đâu! Người dân Việt Nam đã thấy rõ đảng cộng sản Việt Nam là một bè lũ bán nước rồi. Ngay cả những bà già được phong Mẹ Liệt Sĩ Anh Hùng cũng thù Việt Cộng thấu xương tủy. Nếu có thể chém chết bất cứ thằng Việt Cộng nào thì các bà cũng không từ chối, vì bị mất đất mất nhà. Đó là sự thực trong dân gian mà tôi phản ảnh cho chú biết. Vậy khi bên Tàu có loạn là khi tính mạng của chú sẽ bị nhân dân vùng lên để báo thù. Kẻ giết chú và thân nhân chú sẽ không ai khác, mà chính là những Công An bảo vệ chú lâu nay. Họ phải giết chú để lập công với nhân dân, giống như những Công An bảo vệ đã giết vợ chồng Nicolae Ceausescu (Tổng Bí thư đảng cộng sản Rumania). Cái chết của vợ chồng Ceausescu rất thê thảm.
Có một vị Tiến sĩ ở ngoài này, chẳng hiểu mắc chứng gì, đọc những bài viết chống Cộng của tôi, đã gay gắt hỏi: “Anh viết bài chửi cộng sản ngon lành lắm! Tại sao anh không về trong nước mà chửi họ đi?”. Tôi bèn hỏi lại anh ta: “Tại sao anh là Tiến sĩ mà hỏi dốt như vậy? Tôi đâu phải hàng tôm, hàng cá mà chửi bới? Tôi nghĩ phơi bày tội ác cộng sản và tố cáo trước đồng bào mình, trước nhân loại là nhiệm vu và lương tâm của người trí thức, anh hiểu không? Sống ở nước ngoài, không bị Việt Cộng bắt bỏ tù, tôi phải thay những Trần Huỳnh Duy Thức, những Mẹ Nấm … để cất lên tiếng nói lương tâm chứ! Người như tôi mà ở trong nước thì bị Việt Cộng bỏ tù mọt gông rồi, đâu còn lên tiếng được nữa? Tại Phố Bolsa, Việt Cộng và tay sai thiếu gì. Họ có một triệu cách giết người mà không lưu lại dấu vết. Tôi biết điều đó lắm, nhưng trách nhiệm và lương tâm của người trí thức là không thể im tiếng trước sự bất công, sai trái”.
Ông Tiến sĩ im lặng, không thể phản bác điều tôi nói, nhưng dường như anh ta cũng không muốn nhìn nhận lời tôi nói là đúng!
Thuật lại chuyện ông Tiến sĩ này, tôi lại nhớ đến ông Tiến sĩ Nguyễn Phú Trọng. Chú từng nói: “Chẳng biết chủ nghĩa xã hội một trăm năm nữa có thực hiện được ở Việt Nam hay không? Nhưng ta vẫn phải kiên trì tiến lên xã hội chủ nghĩa”. Thiệt là một câu nói ngớ ngẩn hết biết! Thảo nào dân chúng đặt cho chú cái hỗn danh Trọng Lú cũng phải! Tôi quên nói: “Người trí thức phải khai mở cái lú lẩn của người cầm quyền thì đất nước mới đạt được văn minh, tiến bộ được, chú Trọng ạ! Giống như ông Nguyễn Trường Tộ khai mở trí tuệ của triều đình vua Tự Đức đấy thôi!”
Chú Nguyễn Phú Trọng thân mến,
Khác với mấy ông trí thức, mấy nhà cách mạng lão thành trong nước, chuyên môn ngồi viết kiến nghị trịnh trọng dâng lên đảng xin xỏ điều này điều kia, tôi viết thư này là để báo động cho chú biết rằng Trung Cộng không phải là chỗ dựa được đâu. Hãy quay đầu về với dân tộc, xin lỗi nhân dân thì may ra cái mạng của chú và gia đình sẽ an toàn.
Với tinh thần vô úy của con nhà Phật, luôn luôn từ bi hỉ xả, những gì tôi viết cho chú là thể theo lời dạy của Đức Thế Tôn: “Dù xây chín bậc phù đồ, không bằng làm phước cứu cho một người”. Tôi đã hơn một lần viết thư cứu Nguyễn Tấn Dũng, nhưng chú ấy không nghe, nên bây giờ biến thành con cá nằm trên thớt dưới con dao của chú. Có lẽ giờ này chú Ba Dũng đang hối tiếc lắm? Tôi là ân nhân của chú đấy, chú Trọng à!
Nếu chú bắt chước Hồ Chí Minh đã giết bà Cát Hanh Long Nguyễn thị Năm, ân nhân của đảng, mà nay chú ra tay giết tôi thì cứ việc. Tôi từng viết bài “Chết Là Cùng! Việc gì mà sợ?” để xúi dân trong nước nổi dậy tiêu diệt cộng sản, chẳng lẽ tôi lại sợ chết à?
Ước mong chú Nguyễn Phú Trọng vâng theo lời tôi. Đành rằng con người trước sau gì cũng chết. Nhưng chết bị đồng bào phanh thây vì tội bán nước thì mộ phần của chú sẽ giống Lê Đức Thọ chôn ở nghĩa trang Mai Dịch được canh gác kỷ lưỡng, mà sáng nào cũng lãnh một gói cứt trên mộ, đến nỗi thân nhân phải âm thầm dời mộ đi chôn ở một nơi bí mật, vì thối quá!
Tái bút: Có một số người Việt ở hải ngoại viết bài Chống Cộng không dám ký tên thật của mình, vì sợ khi về trong nước sẽ bị lôi thôi. Còn tôi, lúc nào cũng ghi rõ danh tánh, bút hiệu, địa chỉ tư gia, số điện thoại, địa chỉ email để chịu trách nhiệm của mình đối với độc giả. Chắc chú Trọng phải hiểu tôi là người có lòng tự trọng?
Bằng Phong Đặng văn Âu,
Nơi ở: Vườn Thượng Uyển – Royal Garden.
10200 Bolsa Avenue, SPC# 89. Westminster, CA.92683.
Telephone: 714 – 276 – 5600
Email: bangphongdva033@gmail.com