Nếu ai hỏi tôi rằng sau ngày 30 tháng 4, 1975 cái gì mà cộng sản không thể
"giải phóng" được; cái gì vẫn âm thầm nhưng vũ bão giải phóng ngược lại tâm
hồn khô khốc của người dân miền Bắc lẫn nhiều cán binh cộng sản; cái gì vẫn
miệt mài làm nhân chứng cho sự khác biệt giữa văn minh và man rợ, giữa nhân
ái và bạo tàn, giữa yêu thương và thù hận; cái gì đã kết nối tâm hồn của
những nạn nhân cộng sản ở cả hai miền Nam Bắc... Câu trả lời là Âm Nhạc
Miền Nam.
Nếu ai hỏi tôi, ảnh hưởng lớn nhất để tôi trở thành người ngày hôm nay,
biết rung động trước hình ảnh của Ngoại già lầm lũi quang gánh đổ bóng gầy
dưới ánh đèn vàng, biết nhung nhớ một khe gió luồn qua hai tấm ván hở của
vách tường ngày xưa nhà Mẹ, biết man mác buồn mỗi khi đến hè và trống vắng
với một tiếng gà khan gáy ở sau đồi, biết tiếc nuối một mặt bàn lớp học
khắc nhỏ chữ tắt tên người bạn có đôi mắt người Sơn Tây, biết ngậm ngùi
trăn trở chỉ vì một tiếng rao hàng đơn độc đêm khuya... Câu trả lời là Âm
Nhạc Miền Nam.