Năm lớp Đệ Nhất, lọt vào nhóm bạn chúng tôi một anh phét lác trời
thần ông địa tên Dương Quang Hiệp. Gặp ai Hiệp cũng bô bô khoe rằng ba anh đang
làm đại sứ ở nước ngoài. Hễ có mặt là Lê Trung Tín lại bẻ Hiệp ngay đơ:
− Thằng nói láo như vẹm! Ba mày đang làm đại sứ ở Mỹ Tho thì có, mỗi
ngày ổng chèo du thuyền dạo quanh thăm kinh rạch cho biết sự tình!
Tín biết tửng gia đình nhà Hiệp làm cu cậu sượng trân, mặt tần ngần
như gà mắc tóc, vậy mà tật cũ không bỏ, hôm sau lại thi thố phét lác như thường.
Được cái là tính tình Hiệp rất tốt, bụng để ngoài da, chơi với bạn rất nhiệt
tình và hiếu bạn, nên bạn bè cũng không ghét bỏ chi Hiệp, chỉ ưa chọc ghẹo cái
tính phét lác của Hiệp thôi.
Một sáng vô lớp, Hiệp hí hửng mời cả nhóm tan học về buổi trưa ghé
nhà Hiệp ăn cháo huyết. Tín nheo mắt hỏi đểu:
− Bộ hôm qua má mày trúng nhiều mối lắm sao hôm nay muốn đãi tụi
tao?