Trong thời gian gần đây, những câu chuyện liên quan đến người Việt tị nạn của thập niên 70s, 80s lại có dịp trở lại trong cộng đồng người Việt, qua việc dân của các nước vùng Trung Mỹ (Central America) đã họp lại thành đoàn caravan để vượt qua Mễ và tiến vào Hoa Kỳ.
Đến nay, cũng đã hơn 3 thâp niên tính từ ngày đầu tiên của thảm nạn vượt biên của người Việt tị nạn. Khi đến được bến bờ tự do, dù có bị tổn thương không bao giờ lành lại được sau cuộc vượt biên kinh hoàng, dù vẫn chưa phục hồi sau thời gian mòn mỏi nơi các trại tị nạn, thì bước chân đầu tiên của người tị nạn đặt lên đất nước mới đã là bước chân khởi đầu trong một "hành trình ngàn dặm" xây dựng lại cuộc đời mới của họ.
Không phải là điều tuyệt đối, nhưng tại Hoa Kỳ, mọi người, không phân biệt tị nạn hay dân bản xứ, đều có được cơ hội để tiến tới, vươn lên bằng nỗ lực của từng cá nhân một.
Đặc San Lâm Viên xin mời quý vị trở lại cùng với "những bước chân âm thầm" của những người tị nạn lơ ngơ phải lần mò từng bước trong thời gian đầu mới định cư tại nước Mỹ, qua đoản văn của 3T viết về câu chuyện ngắn của một dân tị nạn "Ô Đi Ghe" sang tới Mỹ định cư đã phải chuyển thành... "Ô Đi Xa!"
![]() |
| Người Việt tị nạn đến định cư tại Úc, 1979 - http://www.abc.net.au/local/stories/2010/01/07/2787303.htm |
3T
Lóng rày, truyền thông báo chí, dòng chánh cũng như dòng tà, chộn rộn quá chừng chừng vì mấy chuyện... "di tản chiến lược" đi theo từng đoàn caravan của dân mấy xứ vùng Trung Mỹ vượt biên giới qua Mễ để đi qua hành hương... bên Mỹ!
Rồi thấy trong phe ta cũng có nhiều mạng muốn làm nhà báo... hại, khơi khơi quăng đại ra mấy lời bình loạn là dân Việt Nam tị nạn từ hồi sau 30/4/75 cũng giống y chang như... di dân lậu!
Mẹc xà lù! Thời buổi này trên Internet có thiếu giống gì tin tức hay ho. Mà hổng biết sao mấy ông, mấy thày này hổng chịu leo lên Google đi kiếm tin tức chính xác để đọc. Ráng đọc cho tới chừng nào hiểu cho đàng hoàng rồi mới nên tính chuyện... lập ngôn! Hồi đó, cũng đâu có trễ nải gì?
