Dạo này nhiệt
độ bên ngoài thường rất gần với con số 0. Câu “chào hỏi” mà người Việt thường
dùng mỗi độ… đông về: “Chưa có năm nào lạnh
như năm nay” đúng hơn bao giờ hết, sở khí tượng đã “chứng nhận” thì làm sao
mà sai được. Trong cái lạnh buốt tự dưng thèm cái gì nóng nóng và hình ảnh tô
phở ngút khói bỗng hiện về. Giá như ở Saigon, tôi sẽ bay ngay ra đầu ngõ. Cái ước
mơ nhỏ bé: ăn một tô phở tuy đã được “cải thiện” so với mấy chục năm về trước,
nhưng thỉnh thoảng vẫn còn xa vời lắm chẳng hạn như mấy hôm nay. Muốn ăn thì phải
“hành trang lên đường” hoặc phải “làm đơn xin phép” , nếu được chấp thuận thì phải
đợi đến cuối tuần hay cuối tháng khi “cấp trên” ….nghỉ phép, gớm sao mà lâu thế!