Sáng
sớm ngày đầu năm 2014, ngồi uống trà Thái Nguyên một mình và bỗng nhớ mùa Xuân,
mùa Tết. Tôi tự thưởng cho mình một chút hoài niệm bình an bằng cách nghe bài
Hoa Xuân của Phạm Duy qua tiếng hát mượt mà xanh biếc của bà chị Hà Thanh. Không
hiểu phát xuất từ một động cơ “miên mật” nào mà sáng hôm nay, tôi vừa nghe chị
Hà Thanh hát, vừa nhớ làng Liễu Cốc Hạ, nhớ Huế, nhớ quê nhà rồi tẩn mẩn làm
thơ khai bút đầu năm mới Dương lịch 2014 với nhan đề… “Mới Đó”. Bài thơ vừa được gởi đi dưới dạng thân hữu bốn
phương từ Cali, thì liền sau đó, nhận được lời nhận xét của chị Lương Tố Nga ở
Việt Nam, rằng:
“Bài thơ Mới Đó người đọc ngâm lên không hẳn vui,
không hẳn buồn, chỉ thấy lòng chơi vơi như đang lặng lẽ bơi trên dòng sông cuộc
đời được hòa quyện giữa quá khứ đau đớn, nghiệt ngã, giữa hiện tại u buồn trầm
uất và giữa một tương lai không thể định trước. Cám ơn tác giả đã gởi cho một
bài thơ ngắn nhưng tạo nhiều cảm xúc đầy ngậm ngùi vào một ngày đầu năm trên
đất Sài Gòn nầy…”
Tôi cười buồn một
mình; rồi tự nghĩ: Năm mới thì phải vui chứ sao lại buồn. Xin ghi lại bài thơ sau đây như vẽ mấy nét chấm
phá của nguồn cảm xúc thoáng qua trong sớm mai nhưng vẫn còn ở lại đến chiều hôm:
Khai bút đầu năm 2014