Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến Giáo hoàng Benedict XVI – Ảnh: TTXVN
Đã ngót chục năm rục rịch tính chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao, ấy thế mà cho tới hôm nay, Việt Nam và Vatican vẫn chưa thực hiện được bước đi quan trọng này. Có đôi lúc cứ sắp diễn ra một cuộc tiếp xúc cấp cao, hình như lại có màn “thọc gậy bánh xe” nào đó (như ngay lúc này, đêm 22/3 công an đang vậy Nhà thờ Thái Hà chẳng hạn).
Rõ ràng hiện nay, quan hệ giữa Việt Nam với Vatican là “gần” hơn so với Trung Quốc.
Giáo hội Thiên chúa ở Việt Nam cũng “dễ thở” hơn ở Trung Quốc một chút, trong đó có việc tấn phong các vị trí cao trong hàng giáo phẩm, không đến nỗi phải “qua tay” chính quyền. Nhưng đó cũng chính là điểm nhiều khả năng gây khó cho Việt Nam, tức là Bắc Kinh không muốn cho đàn em này đi trước.
Hôm nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gặp Đức Giáo hoàng Francis I tại Vatican là đủ “bộ tứ triều đình” thực hiện động thái này, trong 7 năm qua: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng năm 2007, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, năm 2009,Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, năm 2013.
Thật là hiếm có chính quyền nào mà có đông cấp cao nhất của đảng, chính quyền tới tận Vatican gặp Giáo hoàng như Việt Nam. Nhưng cũng lại hiếm có nước nào có nhiều cuộc tiếp xúc kiểu đó mà lại vẫn bị “các thế lực thù địch” tố cáo là đàn áp tôn giáo, giáo dân công giáo như Việt Nam. Quả là lạ!
Giờ mới ngộ ra câu nói của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “Mình có thế nào thì người ta mới mời chứ”, có nghĩa là do cứ bị tố đàn áp giáo dân nhiều quá, thế là các đời Giáo hoàng cứ phải cố năn nỉ mời các bác sang để xin xỏ cho các con Chúa được bình an?