Lưu Hiểu BaPhạm Thị Hoài dịch
Dưới chế độ chuyên chế của Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo, Thế Vận hội Mùa hè 2008 ở Bắc Kinh đã trở thành công cụ chính trị quan trọng nhất để thao túng và khuếch trương tinh thần dân tộc. Lịch sử một trăm năm của Thế Vận Hội chưa bao giờ chứng kiến một sự đầu tư tài chính khổng lồ như thế từ ngân sách nhà nước và một làn sóng ái quốc hừng hực như thế. Thành công hay thất bại trong một cuộc thi đấu thể thao quốc tế trở thành biểu tượng cho chính trị và dân tộc ở Trung Quốc. Huy chương vàng Olympic nuôi dưỡng những hoang tưởng cuồng nhiệt về một dân tộc vĩ đại, nuôi dưỡng cái mặc cảm thừa kế từ thời Mao Trạch Ðông rằng chúng ta phải vượt mặt mọi quốc gia trên hoàn cầu.
Nỗi ám ảnh huy chương vàng của chính quyền và các nhà ái quốc đã mang những biểu hiện bệnh lý, nó rất gần với cái khoái cảm kim tiền bệnh hoạn của giới nhà giàu mới nổi. Họ say sưa đếm tiền trong túi. Tiếng đồng tiền xủng xoảng là âm thanh tuyệt diệu nhất trần đời trong tai họ và vàng là sắc màu mỹ lệ nhất thế gian.