Hai chữ “đoạn tuyệt” có nghĩa là dứt khoát, quyến liệt cắt đứt mọi quan hệ. Nó làm tôi nhớ đến truyện Đoạn Tuyệt,xuất bản năm 1934 của nhà văn Nhất Linh, trong Nhóm Tự Lực Văn Đoàn, do chính ông thành lập. Các tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn nói chung thường đề cao những cải cách xã hội cho thích hợp với trào lưu tiến bộ, văn hóa cởi mở, phong phú hóa đời sống con người. Nhưng lại có những cải cách không đem lại hữu dụng thực tế mà còn làm xấu đi, gây nên rối loạn, tranh cãi như đề nghị cải tiến chữ quốc ngữ của PGS-TS (Phó Giáo sư-Tiến sĩ) Bùi Hiền đã tạo chấn động khắp nơi.
Tôi khâm phục ông Bùi Hiển đã chịu khó bỏ tâm huyết suốt 40 năm để cho ra một công trình đáng kinh ngạc. Đáng kinh ngạc vì đề nghị này chẳng có gì mới mẻ so với những cải tiến na ná trong quá khứ đã bị công luận đã kích kịch liệt rồi bị vĩnh viễn chôn vùi.