Khoảng tháng 9/1975, hoàn tất đợt học tập 10 bài chính trị về Đế Quốc Mỹ, Ngụy Quân, Ngụy Quyền, Ba Dòng Thác Cách Mạng … trại cải tạo của tôi (ở Long Khánh) tổ chức ăn mừng. Sau buổi “họp liên hoan” cán bộ khung của tiểu đoàn, trong lúc đi vệ sinh tôi tình cờ nghe hai C Trưởng nói loáng thoáng là ở E (trung đoàn) nào đó có “thằng Ngụy cải tạo làm 4 câu thơ cực kỳ phản động” và “nó đang bị giam riêng để chờ biện pháp xử lý thích đáng”. Tôi đứng gần đấy vừa đái vừa run, nghĩ thầm trong bụng: “Mẹ kiếp! Không biết 4 câu thơ củathằng Ngụy cải tạo kia phản động đế mức nào, chứ thơ mình đọc chơi với mấy người bạn cùng A (tiểu đội) mấy chả mà biết được thì mình chắc bầm dập”. Số là cách đó mấy hôm, trong lúc ngồi tán gẫu trước khi đi ngủ, nghe một anh cao hứng đọc mấy câu thơ trong bài Mòn Mỏi của Thanh Tịnh, tôi nổi hứng bất tử, chẳng giữ ý, giữ tứ chơi luôn 8 câu vừa “nhái” bài Mòn Mỏi mấy tuần trước: