(Tặng các “đảng viên qui y”)
Với nội dung nhất nguyên vô phân biệt, tư
tưởng Phật giáo không xét nói dối theo cặp đối xứng qui ước thiện/ác, tốt/xấu,
tội/vô tội, v.v. mà được đặt trên cái ngã độc tôn, với một chiều kích sâu xa
trong tâm thức. Nói dối là hành động, là nghiệp, là tạo nghiệp cho chính mình
và gây cộng nghiệp cho xã hội. Nó nằm trong ba loại nghiệp do thân (thân thể),
khẩu (lời nói) và ý (ý niệm) sinh ra.
Ta bắt gặp trong kho tàng Phật ngữ những từ
ngữ liên quan xa gần tới nói dối như vọng ngữ, tà ngữ, đại ngôn, v.v. mà khi
phát âm trong bối cảnh Hán Việt, mỗi chữ gây thành âm hưởng sắc nét trong cả
hai cõi ý thức và vô thức,
Trong kinh sách Phật, lời nói không được đo
lường tới nặng nghìn cân, nhưng mang hình ảnh ghê gớm của một cái búa. Đức
Phật* dạy rằng “Mỗi người đời được sinh ra với một cái búa trong miệng. Kẻ ngu
dùng lời thô tục là tự mình làm mình và người khác bị chấn thương bằng cái búa
đó.” Ngay trong bài khai pháp đầu tiên, ở Lộc Uyển, Đức Phật đã đề cập tới vấn
đề ngôn ngữ khi ngài công bố Bát Chính đạo[1]. Con đường tu tập thứ ba là
“Chánh ngữ”, nói năng chân chính: không nói dối; không nói lời sỉ nhục làm
người khác đau lòng, bị tổn thương; không thêu dệt thêm bớt; không nói lời nhảm
nhí, v.v.