
42 năm, đã 42 năm rồi, thời gian trôi thật nhanh như nước chảy. Thế nhưng cuộc chiến của dân tộc Việt Nam trước những bạo tàn của cộng sản thì vẫn còn đó. Cuộc chiến đó, mỗi ngày một căng thẳng hơn và ngả dần chiến thắng về phía người dân thường. Thế nhưng, có một cuộc chiến khác đã từng xảy ra mà chúng ta cần phải nhớ…Đó là cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác, giữa tự do và cộng sản, giữa dân tộc và vô dân tộc, giữa cái man rợ và sự nhân bản…
Ngày 30/4/1975 là ngày đau thương không chỉ của người dân Miền Nam. Nó còn là ngày đau thương chung của cả một dân tộc bởi vì sau ngày đó, sau mốc đó thì cả dân tộc bắt đầu thêm những ngày tăm tối. Cuộc chiến Quốc – Cộng không thể gọi là “huynh đệ tương tàn” bởi CSVN chủ trương vô tổ quốc, vô gia đình, vô thần. Chính vì thế họ đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, cho Trung Cộng như lời Lê Duẩn đã từng thừa nhận. Vậy thì họ đâu có là huynh đệ với người Quốc gia được ?