***
Tôi có ông anh họ du học qua Pháp khi vừa đậu Tú Tài, rồi ra trường thành danh ở xứ người, lấy một cô đầm tóc vàng da trắng, sinh ra mấy đứa con giống mẹ hơn giống cha, và ông đã sống ở đó hơn 60 năm. Lúc cuối đời ông dẫn bà đầm về quê “cho biết Việt Nam.” Họ như hai người khách du lịch trên một đất nước xa lạ, ông cũng rất chân tình bày tỏ, “Anh quên hết làng xóm, anh không có kỷ niệm gì để lưu luyến, bạn bè không còn ai, nhà cửa phong cảnh thay đổi, anh không còn thuộc về nơi này nữa, dù anh đã sinh ra ở đây. Nếu có chết thì anh vẫn muốn mình được chôn ở quê hương thứ hai mà anh đã gắn bó gần hết cuộc đời, không nhất thiết phải về quê cha đất tổ, chỉ là cái tên gọi thôi nên đâu có gì ràng buộc đối với anh.”