Chưa rõ dưới sự lãnh đạo “tuyệt đối sáng suốt của đảng”, thì ông Thứ Trưởng, Thượng tướng Công an Phạm Quý Ngọ có thoát được cái vụ “bị lộ” do Dương Chí Dũng khai trước tòa là đã nhận hối lộ cả triệu rưỡi đola rồi báo cho tội phạm chạy trốn, kèm theo cái lệnh “Khởi tố vụ án hình sự tại Tòa” hay không. Chuyện đó còn chờ xem vở diễn sẽ đưa ra những vai nào và sẽ được hướng về đâu? Kết quả phụ thuộc phần lớn vào thế, lực của mỗi bên trong ván bài cuối.
Bởi ở Việt Nam, dân gian ai cũng biết rằng Công Lý chỉ là một vai hề.
Nhưng đó là đề tài râm ran, bàn tán sôi nổi mấy hôm nay. Người này thì cho năm Ngựa chưa đến mà ông Ngọ đã vướng hạn. Kẻ khác thì bảo là chẳng có hạn hán lũ lụt gì, chỉ có điều là ăn nhiều thì chướng bụng, tàn độc lắm có ngày mang oán thù, dã man nhiều có ngày mang họa… Dường như người đời tổng kết rằng đó là quy luật rằng “Ăn mặn thì phải khát nước”. Xưa thì chờ đến đời con mới “khát nước” nhưng nay thì “Nhãn tiền”.