Nguyễn Thị Thanh Bình (Danlambao) - Khỏi cần bàn đến thái độ quyết liệt dàn chào của cộng đồng người Việt hải ngoại tại Washington D.C tháng 9 này (ngoại trừ ở trong nước cũng tính hòa nhịp theo, sao không hỡi những tinh thần “Ngày Mai Tới Hoàng Sa”, hoặc No-U Sài Gòn, No-U Hà Nội?) ở đây chúng ta có thể tiên đoán chuyến đi Mỹ của Chủ tịch Trung cộng Tập Cận Bình là cố làm giảm bớt sự căng thẳng, khác biệt về chính những tham vọng độc chiếm Biển Đông, vùng lưỡi bò chín đoạn mà ai cũng biết thuộc ngoại vi lãnh thổ của Tàu.
Nguy cơ nào hay đã là hiện thực?
Trước đây không lâu, để dọn đường cho cuộc gặp gỡ viếng thăm này, Ngoại trưởng Tàu cộng Vương Nghị tưởng là che giấu được những dã tâm của mình, đại khái nói rằng Bắc Kinh đã dừng lại những xúc tiến đảo nhân tạo. Dĩ nhiên không ai không biết họ nói một đàng làm một nẻo, và luôn miệng tỏ ra mình là “nạn nhân” của những xung đột giành giựt chủ quyền, cũng như sẵn sàng hợp tác thỏa đáng những đường dây nóng ngoại giao, để cùng giải quyết những trường hợp khẩn cấp ở Biển Đông v.v...