Tượng làm bằng đất nung, có từ thời Lê Trung Hưng ở thế kỷ 17-18. Đây là linh vật xuất phát từ trí tưởng tượng dân gian về một loại động vật biển đầu rồng, thân cá, đuôi cong tròn mỗi khi đập sóng là có mưa. Người xưa còn gọi Si Vẫn bằng tục danh là con Kìm, thường đắp lên trên các công trình kiến trúc với ý nghĩa để tránh hỏa hoạn.
Tượng rồng bằng vàng từ thời Nguyễn, khoảng thế kỷ 19-20. Bức tượng khá nhỏ, đặt vừa lòng bàn tay nhưng thể hiện độ tinh xảo, trình độ tạo hình xuất sắc đặc trưng của các hiện vật cung đình triều Nguyễn.