Tôi xa
Hà Nội tính đến nay đã được 60 năm.
Tôi
còn nhớ rõ những cảm nghĩ của mình trước khi theo cha mẹ lên máy bay vào Miền
Nam. Ba anh em chúng tôi rủ nhau đi thăm thành phố một lần cuối. Khi đó tôi mới
12 tuổi nhưng cũng đủ hiểu biết để ý thức được rằng mình sẽ không còn có dịp nhìn
lại Hà Nội một lần nữa. Tôi nhìn những quán nước ở bên bờ Hồ Hoàn Kiếm, nơi tôi
có thể đi bộ ra chơi mỗi ngày, uống nước chanh hay bắt ve sầu vì nhà tôi ở ngay
phố Hàng Hành. Tôi nhìn lại Nhà Hát Lớn,
những rạp Ciné mà ở đó tôi say mê xem những cuốn phim đầu tiên của bộ phim Người
Dơi nổi tiếng sau này (Batman), hay cuốn phim Samson Dalila rất là vĩ đại mà tôi phải cực khổ sắp hàng mua vé. Tôi nhìn lại ngôi trường Nguyễn Trãi thân yêu,
nơi tôi vừa hoàn thành năm đệ thất, năm
đầu tiên của Trung Học Đệ Nhất Cấp. Tôi linh cảm rằng tôi sẽ không có dịp trở về
thành phố này một lần nữa trong đời.