LGT: đây là chia sẻ của CÁ NHÂN TÔI về một tổ chức phi lợi nhuận đã hoạt động từ khoảng 1993 đến nay. Tôi kể những gì tôi chứng kiến. Còn những cái tôi không chứng kiến thì đương nhiên tôi không biết. Tôi vẫn cho rằng: quyết định của một người XYZ tùy vào: tuổi tác, trình độ, gốc gác, nhận thức, và quan trọng nhất là SỐ LƯỢNG TIN TỨC mà XYZ có được qua (đọc/nghe/hoặc xem các tài liệu đứng đắn). Ts Nguyễn Đình Thắng cũng có khuyết điểm nhưng sau khi đưa lên bàn cân, tôi cho rằng tôi nên bỏ qua vài khuyết điểm đó để “nhìn” cái lớn hơn. Đó là lý do tôi yểm trợ BPSOS và cả Nhóm ACF còn gọi là “Nhóm Tinh Thần Hào Kiệt”. ( Một nhóm do Ts Nguyễn Đình Thắng đứng đầu)
Hoàng Lan Chi
12/2017
*************************
TÔI ĐƯỢC TUYỂN VÀO BPSOS VÌ SAO
Như mọi người quốc gia khác, sau 1975 tôi cũng tìm đường vượt biên nhưng không thành công. Sau đó tôi nộp đơn xin đi chính thức. Tôi bị vc “giữ” không cấp xuất cảnh với lý do (trí thức ở lại xây dựng đất nước! ) (Muốn chửi quá). Đó là vào khoảng 1982 khi làn sóng vượt biên dâng cao và vc không điều hành nổi đất nước vì chưa học được hết mọi kỹ thuật trong các ngành của VNCH để lại. Vì thế tôi đến Mỹ rất muộn, tuổi 55. Cũng do việc viết bài ở net mà Phó Giám Đốc Đài Việt Nam Hải Ngọai, ô ĐQT “biết” tôi và sau đó bà giám đốc tài chánh của Đài Việt Nam Hải Ngọai ở Hoa Thịnh Đốn mời tôi cộng tác với tư cách “repoter”.
Tôi cũng mở chương trình Trò Chuyện với Lan Chi vì tôi thích phỏng vấn tìm hiểu người khác. Chương trình này phát hình ở Truyền Hình Việt Nam Hải Ngọai –Hoa Thịnh Đốn. Vào khoảng năm 2005, đài gây quỹ vụ bão Katrina. Một trong các diễn giả là TS Nguyễn Văn Hạnh, đương kim Tổng Trưởng về Di Trú của TT Bush. Qua bài nói chuyện, tôi nhận ra đây là Tổng Giám Đốc Tổng Nha Kế Hoạch, nơi tôi làm việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp ĐH Khoa học, với tư cách chuyên viên của Nha Viện Trợ. Giờ giải lao, tôi gặp TS Hạnh và xin phỏng vấn ông. Thoạt tiên ông không nhớ nhưng nghe tôi kể một số việc ở Tổng Nha Kế Hoạch thì ông biết tôi từng là chuyên viên cũ thật.

