Buổi chiều, mấy mẹ con đang chuẩn bị ăn cơm thì thím Bảy tôi, lôi mẹ tôi ra sân thì thào. Tôi nghe mẹ kêu lên thảng thốt như con gà bị lạc bầy: “Không, không. Chị nói bậy”. Tiếng thím Bảy gằn gằn điều gì đó, rồi mẹ tôi bật khóc. Buông chồng chén xuống mâm. Tôi và anh Hai chạy nhanh ra cửa. Thế nhưng thím Bảy đã xua: “Tụi bây đứng đó không được ra đây”. Mẹ tôi cùng nín lặng, hức hức trong họng. Quay về phía chúng tôi, mẹ nói: “Vô nhà đi”, rồi kéo thím Bảy ra nói chuyện tận hàng rào. Khi trở vào, mẹ giống như một người khác hẳn. Xám xịt, hốc hác với đôi mắt không còn sinh khí, mẹ bảo mà không nhìn chúng tôi: “Đi theo thím Bảy, coi ba ở đâu thì về nói cho mẹ biết”.
***
Thím Bảy dắt chúng tôi ra ngõ, kêu một chiếc xe ba gác máy, biểu người tài xế chở ra bến đò. Qua bên kia sông, chúng tôi đi quanh co theo mấy rặng dừa rồi quẹo vào một con lộ nhỏ, hai bên trồng đầy rau mùng tơi. Dúi chúng tôi đứng vào một góc khuất, thím Bảy nói: “Thấy cái nhà có giàn bông giấy kia không? Ba tụi bay ở trỏng: Đứng đây chờ. Chừng nào thấy ổng đi ra với ai thì nắm lại, kêu to lên. Nhớ đó.. Đừng có thụt ra thụt vô, ba bay trốn là tụi bay ăn đòn. Nghe chưa?”. Thế là hai anh em tôi cứ đứng mãi như vậy.
Chiều sẫm xuống thật nhanh rồi bóng tối vây quanh. Tiếng ếch nhái gọi nhau đã nổi lên tứ phía. Gió từ bến sông thổi lùa vào, lạnh buốt. Ba đang làm gì trong kia mà chưa chịu ra ngoài? Hai anh em tôi co ro dựa vào nhau, ngủ ngồi trên đất từ lúc nào không biết. Thốt nhiên, tai tôi cháy bỏng vì một cú véo khiến tôi quáng quàng bật dậy. Anh Hai tôi có lẽ cũng bị véo tai y như thế, đang lồm cồm đứng lên. Thím Bảy, hai tay chống nạnh trước mặt chúng tôi, nhiếc: “Đồ ăn hại. Biểu dòm chừng mà lo ngủ. Ổng đi mất biệt rồi. Về!”.