Bàng bạc trong những dòng nhạc của nhạc sỹ Nguyễn Đức Nam người nghe có dịp được thấy lại
bóng dáng Đà
Lạt, một thành phố nhỏ bé, thân thương ở vùng cao nguyên miền nam Việt Nam .
Đà Lạt chập chùng rừng núi,với lũng thấp, với đồi cao, với những con dốc
thơ mộng từng đưa đón bước chân những kẻ yêu nhau quấn quít trong men tình nồng
ấm giữa trời giá lạnh. Đó là “Đồi Cù” nơi những cặp tình nhân ngồi kề nhau dựa
lưng vào gốc thông xanh để thốt lời tình tự hoặc những con dốc như dốc đưa lên
Khu Chợ Hòa Bình tại trung tâm thành phố, dốc dẫn lên tới Viện Đại Học Đà Lạt,
dốc đưa lên rạp chiếu bóng Ngọc Lan, dốc “Nhà Làng” đưa người từ phía khách sạn
Cẩm Đô đi tắt lên phố... và biết bao con dốc không tên khác. Về đêm con dốc
vương đầy ánh trăng. Ánh trăng nhuộm mái tóc thề, chảy dài theo bờ vai và trải
dài trên mặt đường dốc theo bước chân tình yêu:
“Trăng uá rơi trên tóc ai dài hoang dại...
Sương ướt người về qua dốc xưa...”
“Đồi thông tắm trăng vàng tơ nhiễu xưa
như nơi Thiên Đường... ngọc ngà ấu thơ...”
(Nhạc
phẩm: SƯƠNG ĐÊM)