Bài ngoại luôn là một giải pháp mà các chính trị gia cực hữu hay cực tả đều dùng khi kinh tế khó khăn, xã hội mất ổn định... Họ muốn khích động người dân, để thỏa mãn những tham vọng chính trị của mình một phần, và để nhân dịp đó, tát bùn sang ao, tiêu diệt mọi hình thức dân chủ, dọn đường cho khuynh hướng độc tài (có thể đảng trị hay khác).
Thiếu tá Hồ Quang đã dùng chính sách bài Pháp trong cách "lạt mềm buộc chặt" và "ném đá dấu tay" gian giảo đến độ thực dân Pháp cũng khoái, và cả hai phía cùng chơi trò "ping pông" câu giờ, cho đến thời điểm cả hai phía đều động binh, đánh nhau gây thiệt hại cho cả hai phía Việt và Pháp, không có lợi gì...
Vào thập niên 1960s, MTGPMN qui tụ rất nhiều "chính khách tài tử" miền Nam, được hổ trợ và dần dà điều khiển trực tiếp bởi miền Bắc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tên gọi không nói được thực chất) qua trung gian một số cán bộ cộng sản tập kết vòng lại (Lê Duẩn, Trần Văn Trà, Phạm Hùng ...) đã dùng chính sách bài Mỹ. Chính sách này đạt khá nhiều thành công với sự cộng tác của nhiều cơ quan "xã hội dân sự" mang mầu sắc tôn giáo, học thuật, văn hóa...