Trong bài viết trước, chúng tôi có nêu nên hai vấn đề cốt lõi của vụ việc đó là:
(1) Quyết định của Bộ tư pháp trong trường hợp này có phải là một quyết định hành chính không?
(2) Toà án Việt Nam có thực sự độc lập trong hoạt động xét xử không?
Trong khi vấn đề thứ hai chưa có ai phân tích, đưa ra thêm ý kiến thì vấn đề thứ nhất đang là đề tài bàn luận sôi nổi ở Việt Nam. Luồng ý kiến thứ nhất khẳng định Quyết định của Bộ Tư pháp phải được xác định là quyết định hành chính. Khá nhiều luật sư, luật gia đã viết bài phân tích và khẳng định điều này. Luật sư Hà Huy Sơn nhận xét và đặt câu hỏi: “Bộ Tư pháp là cơ quan thuộc Chính phủ. Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp là thành viên Chính phủ. Vậy quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp không phải là quyết định hành chính thì là gì?” Luồng ý kiến thứ hai, tập trung ở một số vị luật sư đang còn hành nghề. Không thấy họ lên tiếng phân tích và đưa ra ý kiến riêng mình khẳng định đúng sai mà tập trung vào việc xin nhà nước làm rõ, xin nhà nước hướng dẫn vì vấn đề quá mới chưa có tiền lệ. Não trạng này cũng khá giống với câu chuyện cách đây vài năm khi một tử tù xin được kết hôn khiến cho các nhà hành pháp và cả một số luật sư lại phải xin nhà nước làm rõ, hướng dẫn. Theo chúng tôi luật pháp là luật pháp, nếu đã có luật rồi thì cứ thế mà áp dụng không thể đặt ra chuyện mới quá, chưa có tiền lệ được khi mọi thứ đã được luật dự liệu và quy định thành điều khoản rõ ràng? Việc cần hướng dẫn chỉ đặt ra khi điều gì đó chưa từng có trong luật và nó vẫn chỉ hướng dẫn đối với cán bộ công chức mà thôi. Còn với người dân thì nguyên tắc rõ ràng phải được áp dụng đó là điều gì luật không cấm thì người dân hoàn toàn có quyền được làm.