
Sau nhiều năm chống chọi với cơn bệnh trầm
kha, cuối cùng bạn Toại cũng bỏ đời mà đi. Bạn tôi đi để lại biết bao nước mắt tiếc
thương của gia đình thân nhân, bè bạn cũng như để lại cho tôi một chút kỷ niệm
vui buồn.
Ở đời ít nhiều gì ai cũng có những kỷ niệm
để nhớ, vì kỷ niệm là những chuyện hệ trọng, những mớ hình ảnh luôn luôn bám chặt
vào đời mình. Riêng tôi không hiểu sao lần nào có dịp nhắc đến Ngô Vương Toại,
tôi lại nhớ đến... một bữa ăn.
Số là hồi đó tôi mới lập gia đình, vợ chồng
cô em vợ rủ vợ chồng tôi cùng đèo nhau trên một chiếc xe hơi cà tàng từ Toronto
lái qua Washington, D.C chơi. Hồi độc thân tôi và cây đàn đã tới thủ đô này ca
hát vài lần nên quen biết nhiều bạn bè văn nghệ cũ mới. Những lần rong ca vội vàng
như vậy ít có thời gian đi long nhong nên lần này rảnh rỗi bốn anh em chúng tôi
tha hồ chụp hình chụp bọng, lang thang
qua các bảo tàng viện, các di tích lịch sử... Chiều xuống, như đã hẹn trước, chúng
tôi ghé thăm gia đình anh chị Ngô Vương Toại.