Lúc đó, nhiều người trong chúng ta ở Tokyo, Osaka, Himeiji, Tohoku, Kyoto... đang tìm cách liên lạc với gia đình, và hoang mang trước tương lai, nhưng không quên ngưỡng mộ trong đau sót, và bất lực trước những gương anh hùng của những người lính Miền Nam, trong đó, có người thân, bạn bè chúng ta đang can đảm hy sinh đỡ đần cho đồng bào, và chận bước tiến tàn bạo, hung hăng của bạo lực.
Miền Nam bị mất vào ngày 30/04/1975, nhưng công cuộc tranh đấu cho tự do, dân chủ, công bằng, và hạnh phúc trong nền độc lập chân chính của dân tộc và đất nước VN vẫn tiếp tục.
Những người như anh Trần Văn Bá, bạn Ngô Chí Dũng đã hy sinh, và rất nhiều người trong chúng ta không bao giờ quên họ, và những anh hùng tử sĩ vị quốc vong thân.
Mong sẽ sớm đến một ngày, anh linh những người con yêu đó cùng chứng giám được bước đến của toàn dân, trong trận chiến dài dẵng, đầy gian nan, trắc trở của toàn thể người VN, chống cái ác, tham, gian, hèn, đã và đang được người cộng sản VN, với sự thúc đẩy và giúp đỡ của khối cộng sản và khuynh tả quốc tế, biểu lộ trong việc cướp công, quyền để thống trị nhân dân VN.
"Đường đi khó, không khó vì ngăn sông, cách núi; mà khó vì lòng người ngại núi, e sông." (Nguyễn Bá Học)
Cái "nhân" mà các bậc tiền nhân như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học... đã gieo, sẽ phải thành cái quả.
Bức Hình Ngày 27 Tháng Tư Năm 1975 Ở ParisPhan Văn Song
Bức hình nầy tôi nhận từ ngày hôm qua, do e:mail của một người em ở Việt Nam. Vài giờ sau đó các bạn ở Paris cũng đã gởi đến tôi. Bức hình tầm thường đen trắng được scan từ một tờ báo cũ, có lẽ tờ Figaro, vì tờ Le Monde, những năm tháng ấy, tuy nổi danh là một tờ báo đúng đắn vẫn còn thiên Công sản Việt Nam và vẫn hằng ngày đăng tin bóp méo.