Tám mươi sáu năm trước, năm 1926, anh Phạm Tất Đắc đang học năm thứ tư bậc Thành Trung tại Trường Bưởi (Lycée du Protectorat) ở Hà Nội thì phong trào làm lễ Truy Điệu nhà cách mạng Phan Châu Trinh bộc phát và đã khơi dậy lòng ái quốc của học sinh, sinh viên khắp nơi. Anh Phạm Tất Đắc là một trong những người tham gia hăng hái nhất.
Trong niềm xúc cảm cao độ, anh đã đem hết tâm huyết để sáng tác một bài thơ dài để nói lên nỗi thống khổ của người dân mất nước và hô hào con cháu Lạc Hồng đứng lên đáp lời kêu gọi của Hồn Nước, bẻ gẫy xiềng xích nô lệ của ngoại bang. Đó là bài thơ Chiêu Hồn Nước, viết theo thể song thất lục bát, lời lẽ thật ai oán cảm động, nhưng cũng không kém phần hào hùng và cương quyết của một thanh niên yêu nước đầy nhiệt huyết. Bài thơ dài 200 câu, được chia làm năm phần. Vì bài thơ qúa dài, chỉ xin ghi lại đoạn kết như sau:
Hồn trở về mau mau Hồn hỡi !
Hồn trở về tôi đợi tôi mong.
Hồn về dạy dỗ con Rồng cháu Tiên.
Ngọn gió lọt đèn tàn hiu hắt.
Dân không còn nước mất sao còn ?
Hỡi Hồn Nước nước non non!
Hồn về tôi sẵn lòng son giúp Hồn.
Tôi đây cũng không khôn cho lắm,
Nhưng cũng không dại lắm cho nhiều.
Tôi nay chỉ một lòng yêu,
Nên mong nên mỏi nên Chiêu Hồn về.
Hồn hỡi Hồn! Hồn về Hồn hỡi !
Hồn hỡi Hồn! Hồn hỡi Hồn ơi !
Đêm khuya cảnh vắng êm trời.
Khôn thiêng chăng hỡi Hồn ơi Hồn về !
Bút viết xong tai nghe miệng đọc.
Miệng đọc xong giọt ngọc nhỏ sa.
Nhỏ sa nên chữ hóa nhòa,
Hóa nhòa nên mới in ra nghìn tờ.
In nghìn tờ mà đưa công chúng,
Công chúng xem mong bụng đổi dần.
Để rồi thúc kẻ xa gần
Rằng mau nên trả nợ nần non song !