Năm đó tôi học lớp Đệ Tứ, là năm đầu tiên lên
Saigon học nên tôi ghi danh trễ phải học buổi chiều, trong khi chị và các em
tôi đều học buổi sáng tại các trường học địa phương.
Chị lớn tôi bị bệnh phải mổ thay đốt xương sống,
nằm điều dưỡng tại bệnh viện Bình Dân trên đường Phan Thanh Giản một thời gian
dài. Mỗi sáng mẹ tôi xách làn đi chợ mua đồ ăn trong ngày về quăng ra đấy, rồi
tức tốc đi xe đò lên nhà thương thay thế chăm sóc chị cho bà bác tôi về nhà ngủ.
Chiều thức dậy, bác tắm rửa, ăn cơm tối xong mới lên thế chỗ cho mẹ tôi về.
Không có chó mèo phải dọn dẹp. Mỗi sáng thức
dậy, tôi thái thịt, lặt rau, vo gạo, nhóm bếp nấu cơm lo nguyên ngày cho cả
nhà. Xong xuôi, tôi ăn trước rồi chuẩn bị đi học, chị và các em tôi đi học về
ăn trưa rồi rửa chén bát, nồi niêu... “Khéo tay không bằng hay làm”, nhờ vậy mà
thằng con trai trưởng trong gia đình là tôi lại rành chuyện nấu ăn hơn cả chị
và các cô em gái.
Khi vết thương đã lành, chị tôi đang tập đi để
tuần sau xuất viện, thì bị trúng đạn pháo kích của Việt cộng ngay phòng kế bên
khoảng giữa đêm, sức ép của quả pháo hất chị văng xuống giường gẫy xương trở lại,
chị tôi mất lúc 5 giờ sáng cùng ngày.