22.10.2015
Một trong những câu hỏi mà tôi luôn muốn được trả lời là cái âm mưu biến người miền Nam thành bầy thú dữ chuyên ăn thịt người bắt nguồn từ đâu. Trong bài viết “Đúc khuôn Tội ác” trước đây, tôi đã đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về những nọc độc văn hóa tiếp tục lan tràn trong huyết quản dân tộc, phần lớn được chuyên chở bởi các tác phẩm văn học nghệ thuật. Trong nhiều năm, tôi không tìm được manh mối nào về nguồn gốc của những âm mưu ác độc, vô luân, phản dân tộc này cho đến gần đây, khi tình cờ đọc một truyện ngắn do một người bạn trên Facebook đưa đường dẫn. Và Eureka! Tôi tin rằng mình đã tìm được bằng chứng cụ thể của “khuôn mẫu tội ác” được áp dụng trong gần ba phần tư thế kỷ qua.
Truyện có tựa đề “Giấc ngủ mười năm, ” được sáng tác vào năm 1949, vào khoảng giữa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp do Việt Minh lãnh đạo. Nhân vật chính, nông dân Nông Văn Minh, kể lại tao ngộ kỳ lạ của mình. Tham gia kháng chiến chống Pháp, bị thương ở đầu, ngất đi và tỉnh lại mười năm sau. Được Đào, cô con gái nay đã lớn khôn, kể cho nghe diễn tiến trong mười năm qua, từ chiến thắng rực rỡ của Việt Minh cho đến những thành quả vượt bực trong việc xây dựng một đất nước độc lập và thống nhất dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh. Một thứ Rip Van Winkle on steroids, theo nhận xét của Ngô Tự Lập. Nguyễn Cao Sinh, trong bài nhận định cùng tên “Giấc ngủ mười năm” đăng trên báo Văn Nghệ Quân Đội năm 2008, đã không hề kiệm lời tán dương nội dung của truyện. “Câu chuyện được viết theo bút pháp, mà các nhà phê bình văn học gọi là ‘bút pháp huyền thoại’, ‘bút pháp giả tưởng’… đã thể hiện một niềm tin chắc chắn, một niềm lạc quan phơi phới về sự tất thắng của cuộc kháng chiến, về một tiền đồ tươi sáng của đất nước ta sẽ ‘tiến kịp các nước tiên tiến trên thế giới’. Đứng trên quan điểm lịch sử, đặt câu chuyện vào thời điểm năm 1949 chúng ta càng thấy giá trị, ý nghĩa cũng như tính dự báo thiên tài của tác phẩm,” Nguyễn Cao Sinh phát biểu.