
Thưa quý Độc Giả,
Tôi thường hay tưởng tượng mình như một cô bé tí hon, cô đơn với những dòng thơ chiến đấu trên những trang giấy hiếm hoi. Ý chí đi theo đôi chân, ngày lại ngày cố bước hoài về phía trước, trên đoạn đường độc hành ngược gió, mà con dốc cứ càng ngày càng cao dần. Miệng khát như những ngày lênh đênh trên biển cả đã từng khát, bụng đói như những đêm rã rời trên chiếc ghe 41 người ngoài biển khơi, với cái lạnh của mấy chục đêm ngày, giữa trùng dương bão táp, kể cả đêm Giáng Sinh 1979. Ôi là cái lạnh lan truyền qua từng đốt xương sống của phụ nữ và nỗi sợ hãi, hồi hộp, lo âu mỗi khi bị hải tặc Thái cô lập trên tàu của chúng, bị đánh đập, bị cướp vét sạch sành sanh và bị uy hiếp ngồi trên sàn tàu mà không có một người đàn ông Việt nào bên cạnh để bảo vệ, trong khi chúng cười nói nham nhở và nhìn chòng chọc vào từng người để chọn lựa… Trong mấy chục lần bị cướp ấy, hồn tôi chỉ hướng về gia đình, về quê hương với những dòng nước mắt cứ chảy ngược về tim.