Anh
Lê Quốc gửi email nhắc viết bài cho số Tết trong lúc tôi đang còn mải mê đọc tập
truyện «Chiều chiều, ra đứng ngõ sau…» của nhà văn Nguyễn Phương-Paris.
Anh
Lê Quốc là một nhà văn . Anh có nhiều
truyện ngắn, hồi ký rất hay viết về cuộc đời của anh, khi còn nhỏ, tại Việt
Nam, và lúc sau này, khi anh đã phải bỏ nước ra đi, làm người lưu vong, tỵ nạn.
Nguyễn
Phương cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự. Điểm giống nhau giữa hai người, là họ
đều là người Miền Nam, và đều khắc khoải thương nhớ quê hương. Điểm khác nhau là
anh Lê Quốc, bây giờ ngồi tại Montréal, trong khi anh Nguyễn Phương thì nằm mãi
tận Paris. Ôi, khi quốc biến, nhà tan, mỗi người tản mát đi một
nơi, một ngả, như những chiếc lá vàng…. Nhưng dù kẻ chân mây, người góc biển, khi
lá rơi, thì nó sẽ rụng về cội mà thôi.