Chỉ
vài năm sau đó, cuộc sống của người di cư đã cải thiện thấy rõ. Xóm tôi ở tự động
điều chỉnh, người ta bắt liên lạc được với thân nhân nên một số gia đình dọn đến
đoàn tụ, nhưng phần đông lại theo thân nhân dọn đi nơi khác làm ăn, một số lớn
dọn lên Phú Nhuận, ngã ba Ông Tạ, hoặc ngã tư Bảy Hiền...
Những
gia đình ở lại lập nghiệp thì bắt đầu sửa sang nhà cửa, thay thế những căn nhà
lá vách đất lụp xụp ban đầu, bằng những căn nhà mái tôn vách ván nền xi măng,
thậm chí vách bằng gạch, khang trang, thông thoáng hơn nhiều.
Bên
trái nhà tôi là gia đình Thượng Sĩ Sâm. Thượng Sĩ Sâm phục vụ ở Trại Lê Lợi,
cách nhà khoảng 4-5 cây số đường lộ. Ngày bốn bận, ông đi về bằng chiếc xe đạp
đòn vông láng coóng mang từ ngoài Bắc vào. Nhà ông Sâm sửa sang sớm nhất xóm.
Căn nhà mái tôn vách ván nền xi măng cao hơn mặt đường cả tấc, đứng sừng sững
ngay ngã ba đường chính, khiến thiên hạ qua lại, ai cũng trố mắt trầm trồ.
Dựng
xong căn nhà, mấy tháng sau ông Sâm lại tậu thêm chiếc xe mobylette màu xám cáu
cạnh, làm lối xóm nhìn vào gia đình ông mà nuốt nước bọt thèm thuồng.