Trong bài viết “Chuyện
xứ Phù Tang tháng 1.2014/Tết với Nhất” mà tôi đã viết cách đây 1 năm đã đăng
trên diễn đàn này có đoạn: Thời
đó còn trẻ, còn khỏe, tôi đã gặp mấy “thằng” em toàn là dân chơi nhạc từ phương
xa như Osaka, Wakayama. Tụi tôi kết nhau văn gừng văn nghệ suốt bốn mùa lá đổ….
Một trong những “thằng em” là tác giả bài viết
dưới đây mà tôi vừa nhận được. Tôi gần “thằng” này nhất vì “hắn” thuộc loại viết…
nhanh …. chơi keyboard giỏi và trên hết là có tâm sự gì hắn đều trút hết cho
tôi và ngược lại. Đây là một câu chuyện thực nói về một cuộc trùng phùng bất ngờ
đầy “tiểu thuyết” của một người và một người, ở hai thời điểm cách nhau gần 25
năm. Một là lúc đang tơi tả vượt thoát nơi đã sinh ra và một là đang tạm sống an
bình nơi chốn dung thân. Xin mời quí vị đi vào bài viết……
Vũ Đăng Khuê
Vũ Đăng Khuê
Câu chuyện muộn
màng
Để kỷ niệm 20
năm động đất tại Kobe (17-1) và sắp 4 năm Sóng thần địa chấn trên vùng Đông Bắc
Phù Tang (11-3).
Huỳnh Vi
Cuối
cùng tôi quyết định nhận lời công ty lên miền đất vừa mới bị thiên tai tàn phá
cộng thêm ảnh hưởng phóng xạ do nhân tai. Lý do duy nhất, công ty chỉ còn một
mình tôi là người Việt có thể sắp xếp để đưa hai nhân viên trẻ Việt Nam mới tuyển
vào làm việc tại chi nhánh Fukushima ra khỏi khu vực kinh hoàng này! Tôi không
đi thì chắc mất đứa nhỏ sẽ điên lên vì sợ, không chỉ có chúng mà còn bố mẹ
chúng đang ở Việt Nam ngóng trông từng giờ…
Bây
giờ đã bắt đầu qua tháng thứ 3 sau trận động đất sóng thần kinh hoàng chưa từng
có trên đất Nhật. Mấy lò phản ứng hạt nhân cũng chưa được xử lý xong; tuy nhiên
đường xe điện cao tốc đã bắt đầu nối lại. Chi nhánh công ty của chúng tôi vẫn
chưa hoạt động lại được vì nằm trong vùng nhiễm phóng xạ. Hai thanh niên trẻ
không thể ở ký túc xá, phải di chuyển lên một căn trại lánh nạn cách đó 50 cây.
Ông chủ tốt bụng giục tôi lên đưa tụi nó về gấp.