- Thu đi, thu về... bốn mùa thay lá, bốn mùa vẫn trôi. Ngoài kia, con nắng yếu ớt đang cố vươn mình xuyên qua một đám mây đen, le lói trên nền trời ảm đạm, u buồn. Đâu đó một vài thân cây xương xẩu, nằm trơ trọi xen kẽ giữa những hàng cây vàng lá úa. Những hàng cây trơ trọi ấy đã đem tôi về một thời quá khứ, trong đó có hình ảnh Mẹ tôi với chiếc khăn mỏ quạ, đôi chân trần nặng gánh trên vai. Bố tôi quanh năm ngoài chiến trường, một năm chỉ ghé nhà đôi lần rồi vội vã ra đi. Anh em tôi lớn lên bằng đôi quang gánh trên vai Mẹ, dù trời nắng hay mưa, bất kể giông gió, đôi chân Mẹ vẫn miệt mài bước đi trong bão tố. Hơn hai mươi năm chiến tranh đã cướp đi của Mẹ một thời xuân sắc, ba mươi mấy năm cuối đời là những đau thương cho đến ngày nhắm mắt. Mẹ tôi chỉ là một trong những hình ảnh tiêu biểu của muôn triệu người phụ nữ Việt đã khiến nhà thơ Hồ Dzếnh phải thốt lên trong bài thơ Cảm Xúc...
