Tôi có 7 năm để chờ đợi, nỗi mong còn đếm được mỗi ngày, còn thấy được một tí ánh sáng nhấp nháy ở cuối đường để biết được con đường đi tới.
Câu chuyện chờ và đợi hơn 25 năm, không có tí ánh sang ở cuối đường, ở một con đường đi hoài không tới để đến nỗi có người đã tự mổ bụng khi bị bắt phải quay về cõi chết.
Rồi có những đứa trẻ sình ra ở một nơi không biết mình là người nước nào?
Của nơi sinh ra ? không biết! của nơi bỏ đi? không phải! của nơi sắp tới ? chả biết đâu!
Toàn là không và không.