Tôi vốn sinh ra có trái
tim mẫn cảm với ngoại cảnh và con người nhất là trong lãnh vực văn thơ nhạc. Thế
cho nên khi được thi nhạc sĩ Phan Ni Tấn mời tham dự “Đêm thơ nhạc Cung Trầm Tưởng,
một hành trình thơ” là tôi nhận lời ngay vì chỉ nội cái tiêu đề như vậy đã là một
lời mời gọi thật thơ mộng trang nhã.
Nhắc tới thi sĩ Cung
Trầm Tưởng thì trước hết là phải phải nhắc tới hai bài thơ của ông một thời là
sách gối đầu nằm của nhiều sinh viên học sinh tay trắng mộng đầy: “Chưa bao giờ
buồn thế” qua giai điệu ngủ ngôn óng ả mượt mà
với những câu thơ lãng mạn trong sáng như viên ngọc bích lung linh và thật
nhẹ nhàng trau chuốt như mây trời bàng bạc: