Showing posts with label Cựu Trung tá Phan Văn Sương. Show all posts
Showing posts with label Cựu Trung tá Phan Văn Sương. Show all posts

Saturday, 27 April 2019

Cựu Trung tá Phan Văn Sương, Người Sáng lập Trường Nam Sinh Mù đầu tiên tại Việt Nam .

Nếu người Mỹ hãnh diện có những người như bà Helen Keller, vừa mù vừa câm vừa điếc nhưng vẫn hăng say đi làm việc từ thiện khắp nơi trên thế giới, hay ông David Paterson là người mù đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ được bầu làm Thống đốc, thì đất nước Việt Nam chúng ta cũng hãnh diện có những người như ông Phan Văn Sương.
Ông Phan Văn Sương tốt nghiệp Khóa 5 Trường Võ Bị Liên Quân Ðà Lạt năm 1951. Vào năm 1955, lúc mới 38 tuổi, đang mang lon Ðại úy, trong trận đánh tại Rạch Cái – Ðồng Tháp Mười, ông bị thương tàn phế một bàn tay và mù hai mắt.  Thay vì trở thành một thương binh, ông Sương không đầu hàng số phận, vẫn cố gắng vươn lên để không những không trở thành một gánh nặng cho xã hội mà còn là một công dân hữu ích cho đất nước.     
Sau khi bị thương ông được đưa sang Pháp chữa bệnh, hy vọng cứu được đôi mắt nhưng không thành công, ông học chữ Braille dành cho người mù rồi xin trở về Việt Nam vào năm 1959. Sau đó ông vận động chính phủ, các nhà mạnh thường quân, các bạn bè quen biết… để xây Trường Nam Sinh Mù đầu tiên tại Miền Nam và từ đó làm việc với tư cách là hiệu trưởng cho đến ngày mất nước. Mặc dầu bị mù, nhưng cũng giống như số phận của tất cả các quân nhân cán chính VNCH, ông vẫn bị đi tù cải tạo và qua đời tại Sài gòn năm 1983. Ngày Quân Lực 19 tháng 6 sắp đến, để ghi ơn những người đã đóng góp và hy sinh trong cuộc chiến vừa qua, chúng tôi phỏng vấn Tiến Sĩ Phan Văn Song, trưởng Nam của ông Phan Văn Sương, để tìm hiểu thêm về cuộc đời của người quân nhân đặc biệt này. Trong cuộc tâm đàm qua điện thoại với chúng tôi, ông Song có tâm sự rằng: “Mỗi khi nhớ về ba tôi, điều tôi nhớ nhất là lúc còn sống ông ấy luôn luôn nhắc nhở anh em chúng tôi: “Khi ĐƯỢC HƯỞNG TRÁCH NHIỆM, ta phải LÀM HẾT BỔN PHẬN”.  Ðối với ông Sương, trách nhiệm không phải là một gánh nặng mà là một ân huệ, cho nên ta phải làm với tất cả tấm lòng”. Câu nói đó rất đáng để chúng ta suy ngẫm.