Trời
giữa Thu, lá đã vàng và đang thi nhau rơi rụng. Mây buồn giăng ảm đạm, mưa bão
đổ tơi bời. Từng cơn gió xoáy cuộn đám lá vàng lùa vào góc giậu, góc hiên
nhà... Thu vàng đẹp nhưng buồn ảo não.
Mấy
ngày nay trong người tôi uể oải không muốn làm chuyện gì, ngồi đâu là thừ ra đấy.
Hàng tá việc phải lo để chuẩn bị cho mùa Đông cũng mặc, cứ thờ thẫn trầm tư.
Không phải do ảnh hưởng của mùa màng thời tiết, mà do lòng tôi đang trĩu nặng ưu
phiền...
Chúng
tôi gặp nhau khi mới định cư, quen nhau từ dạo còn là thanh niên trai tráng. Những
đêm đô thành men đắng ngập tràn, đắm đuối nhìn về quê hương mà lửa hờn uất nghẹn,
tay trong tay từng thề giữ vẹn lòng son...
Nhà
tôi và nhà anh ở hai đầu thành phố, cách nhau nửa tiếng lái xe. Xa không xa mà
gần cũng không gần. Vì cuộc sống, vì công ăn việc làm, gia đình ai cũng có chuyện
phải lo, mỗi năm chúng tôi còn gặp nhau được đôi ba lần những khi hội hè, giỗ,
Tết. Nói chung thì tình nghĩa anh em chúng tôi luôn khắng khít, hai gia đình vẫn
gắn bó không rời...