BÀI THỨ NHẤT
Cổ nhân có câu : “quan nhất thời, dân vạn đại ”
Chẳng có một cường quyền, bạo lực nào mãi mãi yên vị để thống trị kẻ khác, mạnh như Tần Thủy Hoàng, vững nhưcộng sản Liên Xô … rồi cũng có ngày tàn lụi trước sức vùng dậy của kẻ bị trị, ấy là vì “ con run xéo lắm cũng oằn ”.
Đấu tranh chính trị luôn luôn diễn ra :
- Giữa kẻ thống trị và kẻ bị trị,
- Hoặc giữa những kẻcùng có quyền lực trong tay, nhưng muốn quyền lực của mình lớn hơn, nhiều hơn kẻkhác.
Cả hai hiện tượng đấu tranh chính trị nói trên đang cùng lúc diễn ra trên đất nước Việt Nam chúng ta: