Thưa quý vị, quý bạn,
Bây giờ là 11:15PM tại Portland, sắp giao thừa Tây, và mỗi người trong chúng ta sắp già thêm một tuổi. Nghĩ đến mà ớn. Nhất là đọc báo tuần nào cũng thấy đầy những trang cáo phó, chia buồn. Cách đây hai năm, tiện nhân có gửi quý vị vài mẩu chuyện có thật về tuổi già, dưới mục "Chuyện thật như đùa". Sau khi đọc bài "Đông và Tây" trong đó tiện nhân có trích đoạn về bà bán bún bò Huế gần nhà, vài bạn đã yêu cầu gửi lại bài "Tuổi Già ơi chào ngươi". Cicéron, nhà hùng biện và triết gia Latin (106-43BC) đã viết về tuổi già một cách rất tích cực, khuyên mọi người nên thanh thản, vì già trẻ, sống chết, tất cả đều là luật lệ của thiên nhiên. Còn đối với tiện nhân, già hay trẻ là ở tự lòng mình, chứ không phải tùy người đối diện như vẻ đẹp. Nhờ trời thương, lúc nào tiện nhân cũng lãng mạn, nên lúc nào cũng thấy lòng phơi phới, không cần biết chuyện gì sẽ xảy đến cho ngày mai. Lo nghĩ cho lắm cũng không giải quyết được gì. Đó là chủ thuyếtmackeno-ism mà tiện nhân thấy các cụ nên áp dụng.
Mạo muội.
NLGO
CHUYỆN THẬT NHƯ ĐÙA:
TUỔI GIÀ ƠI, CHÀO NGƯƠI
người lính già oregon
1. Tại một tiệm tạp hóa bình dân Save a Lot gần khu nhà tôi. Bữa nọ, đang đứng trước quầy trả tiền, tôi thoáng thấy kế liền phía sau tôi có hai phụ nữ “đồng hương”, một trẻ một già, oang oang nói chuyện với nhau, bằng tiếng Việt, dĩ nhiên, và sau họ là một hàng dài khách Mỹ. Trong số đồ tôi mua hôm ấy có hai chai rượu vang, và theo nguyên tắc, cô Mỹ tính tiền bắt tôi trình driver license, mặc dù tôi là khách hàng quá quen và thường xuyên mua rượu.