
Đối với tôi, ở tuổi 11 vào năm 1975, tôi còn nhỏ. Xã hội quanh tôi cũng
nhỏ: gia đình, vài đứa bạn tiểu học, hàng quán quanh nhà, chợ Ông Tạ,
nhà thờ An Lạc, nhà thờ Nam Thái, trường Bắc Hải… Vậy thôi! Thế nhưng
cái xã hội nhỏ và đơn giản của tôi phải mang một dấu ấn sắc, nhọn, nhầy
nhụa, dã man. Ba mươi năm sau “ngày ấy”, tôi viết lại câu chuyện này để
một lần nhìn vào dấu sẹo trong tâm hồn mình. Viết để lý giải về nó một
cách bình tĩnh và trưởng thành hơn. Viết để nói với những người đã đem
đến cho tôi kinh nghiệm kinh khủng đó. Nói chung, viết là lối giải tỏa
tâm lý ẩn ức của người viết.