Tôi chuyển từ khoa Kỹ Thuật sang khoa Kinh Tế Quản
Trị trong điều kiện hết sức éo le: Viện Đại Học Cửu Long đã khai giảng được hơn
một tháng, Ban đại diện sinh viên đã bầu bán xong, và các nhóm học tập đã chia
ra đâu vào đấy.
Thấy nhóm học tập của anh Liêu Quốc Vinh còn trống,
GS phụ khảo Vương Đằng đề nghị cho tôi nhập chung vào, thành thử nhóm có 4 người
gồm: Vương Đình Phương, Nguyễn Văn Lộc, tôi, và Trưởng nhóm Liêu Quốc Vinh.
Sáng sớm tuần thứ hai đi học, Phương, Lộc và tôi đang
ngồi uống cà phê vỉa hè ngoài cổng trường thì Vinh ghé lại. Mặt hằn học, Vinh
thẩy xấp giấy ca rô viết tay vào lòng Phương, miệng cay cú thốt: “Bài thuyết
trình tôi đã soạn xong đây, trưa nay tới phiên mấy ông lên thuyết trình!”
Chẳng cần liếc xem bài thuyết trình tròn méo thế
nào, Phương thẩy xấp giấy lên mép bàn trước mặt Vinh, ngang ngạnh trả lời rằng:
“Ai nhận thì người đó soạn, ai soạn thì người đó thuyết trình!” Lộc ngồi làm
thinh, tỉnh queo hút thuốc cười ruồi, trong khi mặt Vinh chuyển từ đỏ thành xám
xịt, Vinh nhặt xấp giấy thẩy vào lòng Phương lần nữa, cất giọng lạnh lùng: “Thế
đủ rồi! Sau bữa nay giải tán nhóm!” Rồi Vinh quay quả bỏ vào trường. Mặt Phương
vẫn lạnh như tiền, Phương quăng xấp giấy vô lòng Lộc bảo: “Thôi mày thuyết
trình đi!” Lộc vẫn hề hà cười, tay cầm xấp giấy liệng vào lòng tôi, bán cái: “Để
phần cho thằng lính mới!”