Truyện viết theo giọng văn miền Nam đọc thấy khoái quá làm nhớ Saigon vô cùng.
Tôi là người Bàn Cờ.
Tất cả các tình tiết của xóm làng từ ngã từ LVDuyet + Phan D Phùng tới cuối đường PDPHung + Lý Thái Tổ đều không bao giờ quên được.
Chỉ có mỗi tội là không thể viết nó lên được để làm sống lại ngày tháng cũ như chàng hiu 374.
Kể lể để nhớ nhung thương tiếc không phải là câu chuyện hay mà tác giả muốn nói.
Cái hay của câu chuyện nó nằm trong tình tiết éo le và lý lắc của người trong truyện mà tác giả nhớ và viết ra, dựng lại nhân vật với chữ nghĩa Nam Ky Saigon một cách bình dân giản dị đến độ đọc như ngồi nói chuyện dóc với nhau.
Thế mới hấp dẫn như tác giả đang nói chuyện với chính mình chứ không phải người xa lạ và chỉ có 2 người quen với nhau.
Không biết người vùng ngoài chỗ kể truyện có vui không chứ tôi và những người lớn lên ở đó thấy Saigon, Vườn Chuối và Bàn Cờ muôn đời không quên.
Phil Nguyen

Hồi trước, ở Sài gòn, cánh đây lâu lắm, tròm trèm ….nửa thế kỷ lận nhen …
Đèn xe sơn vàng phía trên
….Tất cả cái loại xe hơi, hai đèn trước, đều phải có “mắt mèo” nghĩa là phải sơn màu vàng lên 1/3 bên trên mặt kiếng của đèn trước, ý là …hỏng cho bác tài pha đèn ban đêm, làm chói mắt người hay xe chạy ngược chiều !