CSVN đã đi từ sự cộng tác đến mất độc lập với cộng sản Trung Quốc (Tầu Cộng), và đang biến dần Việt Nam thành một chư hầu của Tầu một lần nữa.
Với thủ đoạn thâm hiểm của Mao Trạch Đông và Chu Ân Lai là điểm khởi đầu, dùng Hồ Quang như con bài điệp báo, chiến lược để thi hành chính sách xâm lược sâu đậm, nhằm chi phối rồi chiếm lãnh phần chính trị, văn hóa và kinh tế, quân sự của Việt Nam.
Mặc dầu Tầu Cộng cùng "tư bản xâm lược" đã biến đảng cộng sản VN thành một thứ "chính quyền Vichy" của Pháp dưới thời Đức cai trị, nhưng trên thực tế, Việt Nam đã có hai võ khí mạnh và một chiến lũy vững chắc, mà giặc Tầu Bắc Kinh dù có mạnh bao nhiều cùng sẽ chôn thây, mà chịu bại nhục, ôm đầu lủi qua biên giới cút về vùng đất của bạo lực và kiêu hãnh vô lối của họ.
Hai võ khí là:
- Tinh thần 'uống nước nhớ nguồn". Càng ngày chân dung "kẻ lạ" của Hồ Quang và tập đoàn cộng sản Việt Nam đã bị lộ. Sự khinh thường đến hành động tàn phá một cách man rợ nền văn hóa VN trong những ngày tháng đầu chịu ảnh hưởng Mao qua con bài Hồ Quang, đã dần dần lạt phai. Người dân bắt đầu cho phục hồi những giá trị cổ truyền của dân tộc. Chính quyền Hà Nội đi dần từ cấm đoán đến nhượng bộ rồi thua cuộc. Ngay cả trong những lãnh vực tâm linh, nhiều cán bộ Việt Cộng (bao gồm cộng sản miền Bắc và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam) còn quá độ đến độ mê tín dị đoan.