Thời tiết đã vào cuối thu nên trời bắt đầu trở lạnh, buổi sáng thức giấc là lại muốn “nướng” thêm được phút nào hay phút nấy. Nhưng nếu “nướng quá độ” thì thành “khét”, bừng tỉnh dậy chỉ thấy…. “còn một mình ta với….ta”. Hóa ra là trễ, ba chân bốn cẳng vùng dậy khỏi giường. Qua loa cho xong rồi vội vàng bay đến sở, vì cứ mỗi lần trễ là mỗi lần mất “điểm”, còn phải để dành “điểm” cho những lần khác nữa chứ, chẳng hạn cho lần quá chén đêm trước vì “sobetsukai” (Tiệc tiễn người đi), cho “cơn trái gió trở trời” bất chợt v.v…….Trung bình 1 tháng mất chừng 5 điểm thì sẽ mất toi cái khoản “Kaikin Teate” (trợ cấp siêng năng). Ít nhiều gì thì cũng là tiền vì…. “Tiền là sức bật”. Nghĩ vậy tự nhiên thèm “chế độ mùa hè” được thêm 1 tiếng để “nướng”. Vài năm trước thấy các ông bà dân biểu rục rịch đưa ra dự luật này, nhưng bây giờ thì không thấy nữa, chắc có lẽ bị thuế tiêu thụ, động đất, sóng thần cuốn trôi đi mất. Lăng nhăng một chút cho có trớn, tạm chấm dứt chuyện “đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt”. Xin được bắt đầu.
Showing posts with label Chuyện xứ Phù Tang - Vũ Ðăng Khuê. Show all posts
Showing posts with label Chuyện xứ Phù Tang - Vũ Ðăng Khuê. Show all posts
Tuesday, 26 November 2013
Tuesday, 29 October 2013
Chuyện xứ Phù Tang - Vũ Ðăng Khuê
Ở Nhật thì 1 năm có đủ 4 mùa, nhưng có nói 5 mùa cũng chả ai cãi, vì cứ vào tháng 6 thì lại có thêm một mùa mà tiếng Nhật gọi là Tsuyu(つゆ), vào mùa này thì mưa nhiều hơn các mùa khác. Bây giờ đã là cuối tháng 10, cứ theo luật tuần hoàn của trời đất thì đã hết mùa mưa, nếu có thì chỉ còn những cơn mưa lai rai chứ không phải là những cơn mưa của Tsuyu nữa. Tuy thế từ đầu tháng 9 năm nay kéo dài suốt đến bây giờ, không biết có bao nhiêu trận bão, cơn mưa thổi đến và hầu hết là thuộc loại “khủng”, gây thiệt hại không biết bao nhiêu mà kể. Trận bão số 26 hôm 16 tháng 10 vừa thổi qua đã làm hòn đảo nhỏ bé Izu Oshima cạnh Tokyo sụp lở, đất chuồi, lụt lội… làm sụp nhà, nghẽn đường đã khiến hơn 30 người chết và còn một số người chưa tìm thấy xác. “26” chưa “thanh lý” xong thì “27” đã vào tới cửa, còn “28” thì đang thập thò ngoài ngõ. Hết lệnh di tản, rồi lại giải trừ, cứ thế mà thay đổi đã làm người dân ở đây bất an không làm ăn gì được. Gì chứ thiên tai mà giáng xuống thì chỉ có cách “trốn” chứ chả có cách nào khác. Nhưng thôi, mưa-bão kiểu này thì nói hoài không hết càng nói càng….buồn. Thôi ta đổi sang chuyện phim-kịch cho vui hơn. Trước hết là
Subscribe to:
Posts (Atom)