Phương Duy (Danlambao) - Ngày 13 tháng Năm 2010, Libya đã được bầu chọn trở thành một trong 47 thành viên của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC). Dù với cái hồ sơ vi phạm nhân quyền tồi tệ dưới sự cai trị tàn ác của nhà độc tài Muanmar Gaddafi, quốc gia này vẫn nhận được 155 phiếu thuận trong tổng số 192 hội viên để có được một ghế trong hội đồng nhân quyền LHQ (1). Với kết quả trên, Liên Hiệp Quốc đã gây nên một cuộc tranh cãi sôi nổi khắp thế giới. Đặc biệt, tổ chức này đã phải chịu đựng những chỉ trích nặng nề từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGOs) như các tổ chức Ân Xá Quốc Tế (AI), Giám Sát Nhân Quyền (HRW), Nhân Quyền Không Biên Giới (HRWF), Tổ Chức Thế Giới chống Tra Tấn (WOAT)… vì đã để cho một chế độ tàn tệ như chế độ Gaddafi ngồi chễm chệ trên ghế của một cơ quan có quyền hạn phán xét tình trạng nhân quyền các quốc gia khác(2). Chính quyền côn đồ của các quốc gia China, Cuba, Bắc Hàn, Syria đã vi phạm trầm trọng những quy tắc căn bản của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (UDHR), đồng thời liên tục đàn áp thẳng tay chính nhân dân của họ. Đáng lẽ với tình trạng hồ sơ nhân quyền tồi tệ như thế, những quốc gia trên phải bị tẩy chay và cấm không được tham dự vào hội đồng nhân quyền này cho tới khi nào tình trạng nhân quyền trong nước họ được cải thiện. Tuy nhiên, khi thường dân thấy không còn trông chờ gì vào các tổ chức quốc tế để bảo vệ họ khỏi những hành động dã man của chính quyền, họ đành tự ý hành xử. Chỉ chừng hơn một năm sau khi trúng cử vào UNHRC, tại Libya đã có một cuộc nổi dậy và vào ngày 20 tháng 10 năm 2011, thể chế độc tài của Gaddaffi bị lật đổ. Nhà độc tài bị giết. Cho dù có được một vị trí trong Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc cũng không cứu được sinh mạng của Gaddafi cùng đồng bọn dưới sự phẫn nộ căm ghét của những nạn nhân của bọn họ. Nhân dân Libya được giải phóng khỏi ách độc tài. Quyền con người trên đất nước Libya từ đó mau chóng được cải thiện.
