Chúng ta đã ở giữa tháng tư lịch sử, những ngày mà 40 năm trước Sài gòn sụp đổ, một sự kiện có thể nói là lớn nhất trong lịch sử ngàn năm của dân tộc Việt nam. Kính Hòa xin dùng thời gian của mục điểm blog hôm nay cho các lo lắng và chia sẻ của các blogger trong và ngoài nước về hiện tình đất nước, những hoài niệm 40 năm trước, cùng những suy nghĩ cho dân tộc trên con đường trước mắt.
Tháng Tư đang đến
Tháng tư là tháng bắt đầu một mùa xuân, và sắp kết thúc mùa khô. Đó là thời khắc được các tướng lãnh quân đội nhân dân Việt nam tận dụng hơn 40 năm trước để triển khai hàng trăm xe tăng, hàng chục binh đoàn, tấn công tổng lực trong chiến dịch quân sự có tên Hồ Chí Minh. Và Sài gòn đã sụp đổ.
Năm nào cũng thế, cứ đến tháng Tư là tôi lại thấy có cái gì như bồn chồn và buồn buồn. Có lẽ với nhiều người khác cũng vậy. Trong năm hầu như không có tháng nào lại gắn liền với ký ức tập thể của người Việt một cách sâu sắc và buồn bã đến như vậy. Đó không phải là một tháng thắng hay thua cuộc mà còn là một dấu mốc của sự đổi đời không phải đối với từng cá nhân mà còn đối với toàn dân tộc.