
Ba tôi là một người đẹp trai và rất
có duyên. Ông có một vẻ khôi hài tưởng như hời hợt nhưng nếu hiểu ông thật
nhiều, người đối diện sẽ nhận ra sự sâu sắc trong mỗi câu đùa bỡn đó. Ba tôi
rất đào hoa. Nếu trong đời tôi mà gặp được một người như ông, tôi sẽ yêu ngay
không do dự. Nhưng ba khá khó hiểu và hay làm tôi sợ mỗi khi ông buồn vì bị mẹ
chì chiết. Ba tôi theo đạo công giáo, ngày xưa khi lấy ba tôi mẹ cũng phải theo
đạo, nhưng sau đám cưới không bao lâu bà không thèm đi nhà thờ nữa. Còn ba,
thỉnh thoảng tôi thấy ông trở về từ nhà thờ vào sáng chủ nhật, mắt buồn vô hồn
ngân ngấn nước. Ba nói ông vừa xưng tội. Tôi chưa thấy ba có lỗi với ai, ngay
cả một con côn trùng nhỏ nhoi ông cũng không nỡ giết. Ông tốt bụng đến mức hay
bị lợi dụng. Vậy tại sao ông cứ hay xưng tội. Hay là ông có lỗi với mẹ vì chỉ
có mẹ là không bao giờ hài lòng với ông?