Chiều thứ bảy 26/3/2011
Rời khỏi phòng nhãn khoa, bà Minh mời tôi vào quán càfé. Thấy trời chạng vạng tối, tôi ngần ngại nhưng lại không nở từ chối v ì nghĩ bà tuyệt vọng, đang cần tôi để trút nổi niềm lo lắng. Giọng bà phẫn uất :
Rời khỏi phòng nhãn khoa, bà Minh mời tôi vào quán càfé. Thấy trời chạng vạng tối, tôi ngần ngại nhưng lại không nở từ chối v ì nghĩ bà tuyệt vọng, đang cần tôi để trút nổi niềm lo lắng. Giọng bà phẫn uất :
- Tui thề với chị từ ngày chồng chết đến nay tui chưa ngủ với thằng cha nào thì làm sao tui bị Sida cho được !? (bệnh Aids)
Tôi định giải thích người ta không hẳn lây bịnh Sida vì ngủ với thằng cha nào, nhưng bộ mặt thảm sầu của bà khiến tôi đổi qua giọng trấn an:
- Chị đừng lo. Người ta gởi chị tới trung tâm Sida thử máu vì người ta tìm không ra bịnh của chị, họ đâu đã quả quyết chị bị Sida.
- Tại sao trung tâm Sida đẩy tui tới đây khám mắt ? Mắt đâu có liên quan gì tới Sida !?
- Em không rành y học, tốt nhất chị chờ kết quả.